Mẹ Ruột Sống Lại, Các Con Thi Nhau Tranh Sủng

Chương 25: Rối loạn nhân cách hoang tưởng

Lúc này quản gia còn muốn giả vờ hồ đồ cũng vô dụng, ông vừa muốn đổi chủ đề đã bị Lâm Nhứ kéo lại truy hỏi.

"Hôm qua cả ngày tinh thần Đình Dương đều không ổn lắm, tâm trạng đặc biệt lo âu, cáu kỉnh, nếu có thể biết được chút gì đó, nói không chừng có thể giúp được Đình Dương." Đôi mắt long lanh như nước mùa thu của Lâm Nhứ thoáng vẻ lo lắng, ánh mắt ươn ướt, đáng thương nói, "Ông yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ bí mật, không nói cho bất cứ ai biết là ông nói với tôi đâu!"

Quản gia do dự hồi lâu.

Dù sao cũng đã làm việc ở Quý gia chín năm, từ ngày Quý Đình Dương giành lại biệt thự Quý gia đã thuê ông đến đây làm việc.

Từng chứng kiến khoảnh khắc ấm áp của ba anh em Quý gia, cho đến bây giờ chỉ còn lại một mình Quý Đình Dương cô độc sống trong biệt thự...

Cuối cùng quản gia vẫn mềm lòng, "Thật ra... Quý thiếu gia đang uống thuốc chống loạn thần, đã hai năm rồi."

Lâm Nhứ sững sờ.

Không ngờ lại là câu trả lời này.

"... Loạn thần?" Trong đầu cô nhất thời hiện lên cả bệnh tâm thần phân liệt.

"Đừng lo lắng, chỉ là thuốc chống lo âu trầm cảm, giảm bớt hoang tưởng thôi." Quản gia thấy vẻ mặt cô hoảng loạn liền biết cô đã nghĩ nhiều.

Có một khoảng thời gian, Quý Đình Dương lại trở nên lo âu, thậm chí còn có một số triệu chứng trầm cảm, lúc đầu quản gia còn tưởng là do áp lực công việc của hắn quá lớn.

Cho đến một ngày, Quý Đình Dương đột nhiên đưa Ôn Lê về biệt thự.

"Sau này em cứ ở đây đi, muốn gì cứ nói với tôi, tôi sẽ cho người mang đến." Hắn vuốt ve khuôn mặt Ôn Lê, nhỏ nhẹ nói, nhìn kỹ, trong mắt lại mang theo vài phần cố chấp, "Muốn ra ngoài thì nói với tôi, tôi đưa em đi, hoặc để vệ sĩ đi cùng em."

Khuôn mặt Ôn Lê lập tức mất hết huyết sắc, làn da vốn đã trắng nõn nay càng thêm tái nhợt. Nước mắt cô như những hạt châu đứt dây rơi xuống, gật đầu trong sự bất lực và sợ hãi.

Quý Đình Dương hơi cúi người, đặt tay cô lên đầu mình, để cô vuốt ve, cuối cùng như được thỏa mãn mà nở nụ cười nhạt.

Thế nhưng dù vậy, cũng không thể ngăn cản Quý Đình Dương ngày càng trở nên điên cuồng.

Tan làm trở về, nhìn thấy phòng khách trống trơn không một bóng người, sắc mặt hắn chợt hoảng hốt.

Hắn bước nhanh lên tầng hai, đẩy mạnh cánh cửa cuối hành lang.

Ôn Lê đang xem điện thoại trên ghế sô pha, bị hành động của Quý Đình Dương dọa giật mình, suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất.

Còn chưa kịp để cô lên tiếng, Quý Đình Dương đã hung dữ bóp cằm cô, ép cô ngẩng đầu nhìn mình, "Tại sao em không ở phòng khách, tại sao không chờ tôi về?"

"Em đang nhắn tin với ai, Tiêu Dục sao? Anh ta có gì tốt, sao em lại thích anh ta đến vậy!"

Quý Đình Dương mở miệng mắng chửi, ánh mắt vừa chạm đến điện thoại của cô liền cảm thấy nóng rát, cơn đau nhức lan đến cả thái dương.

Hắn giật lấy điện thoại của Ôn Lê, gần như không nhịn được mà đập xuống đất, bên tai vang lên tiếng la hét.

Sau đó xảy ra chuyện gì, hắn không còn nhớ rõ nữa, chỉ biết là Quý Trạch Thu đã kéo hắn ra ngoài.

"Anh bị thần kinh à!" Quý Trạch Thu nắm lấy cổ áo hắn, nghiến răng nghiến lợi.

Lưng Quý Đình Dương dựa vào tường, thân thể từ từ trượt xuống rồi ngồi bệt trên đất.

Hắn day day trán, vẻ mặt mệt mỏi, "Anh không biết..."

Hai lần, ba lần, số lần ngày càng nhiều.

Quý Trạch Thu cưỡng ép đưa hắn đi khám bác sĩ tâm lý, sau đó chẩn đoán phát hiện hắn mắc chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng.

Quý Đình Dương quá khát khao sự ấm áp thỉnh thoảng Ôn Lê dành cho hắn, vì vậy hắn đối với Ôn Lê cũng có một loại du͙© vọиɠ chiếm hữu cố chấp, thường kèm theo các triệu chứng đa nghi, ghen tuông...

"Nguyên nhân gây ra thường được chia thành di truyền, môi trường, gia đình." Tuy nhiên bác sĩ nói, bệnh tình của Quý Đình Dương rất có thể là do yếu tố gia đình gây ra.

Có lẽ là do thiếu thốn tình thương từ nhỏ, mất đi cha mẹ khi còn thơ ấu.

Hiện tại cũng không có phương pháp điều trị bằng thuốc hiệu quả nào, có lẽ có thể thử áp dụng liệu pháp tâm lý.

Thế nhưng hai năm trôi qua, bệnh tình của Quý Đình Dương vẫn không thuyên giảm, cãi vã với Ôn Lê cũng ngày càng nhiều.

Cho đến một tháng trước, sự xuất hiện đột ngột của Lâm Nhứ đã cắt ngang cơn bệnh của Quý Đình Dương.

Từ đó về sau, tâm trạng Quý Đình Dương đã ổn định hơn rất nhiều, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn, rõ ràng miệng thì nói phiền phức, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện cùng cô đi dạo phố.

Nếu là cô ấy, có lẽ thật sự có khả năng chữa khỏi bệnh cho Quý thiếu gia cũng nên.

Quản gia ôm suy nghĩ này mà kể mọi chuyện cho Lâm Nhứ nghe.

Nghe xong, Lâm Nhứ im lặng hồi lâu, trong lòng rối bời, tinh thần cũng có chút hoảng hốt.

Thấy cô không nói gì, trong lòng quản gia thấp thỏm bất an.

Có phải ông đã nói quá nhiều khiến Lâm tiểu thư sợ hãi rồi không? Nhỡ đâu Lâm tiểu thư trực tiếp bỏ chạy thì phải làm sao?

Biết thế ông đã không nói.

Đúng lúc ông đang hối hận và tự trách, Lâm Nhứ nói lời cảm ơn với quản gia, vẻ mặt nghiêm trọng trở về phòng.

Chiều hôm đó, Lâm Nhứ gần như nhốt mình trong phòng, ngồi trước máy tính tra cứu thông tin về chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng mấy tiếng đồng hồ, đến cả bữa tối cũng quên ăn, quả thực còn chăm chỉ hơn cả Quý Đình Dương phê duyệt tài liệu.

"Cốc cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên vài tiếng, Quý Đình Dương đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Lâm Nhứ ngồi trước máy tính, thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Sao vậy?" Lâm Nhứ ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi.

"Đã chín giờ tối rồi, vẫn chưa thấy mẹ xuống ăn cơm..." Sợ mẹ lại biến mất, Quý Đình Dương dừng lại một chút, rất tự nhiên chuyển chủ đề, "Sợ mẹ đói."

Nếu hắn không nhắc, Lâm Nhứ còn chưa thấy gì, vừa nghe hắn nói như vậy, bụng cô liền kêu lên ùng ục.

Lâm Nhứ ngượng ngùng ngẩng đầu, đang định nói vài câu kiểu như bụng đói là lẽ thường tình, không được cười nhạo... Thế nhưng Quý Đình Dương quả nhiên là tổng giám đốc từng trải, từ đầu đến cuối mặt đều không đổi sắc.

Vẻ mặt nghiêm túc đó của hắn khiến Lâm Nhứ không nhịn được cười.

Lâm Nhứ tắt máy tính, trước khi xuống lầu còn hỏi hắn một câu, "Con ăn tối chưa?"

"Con... chưa ăn."

"Vậy đúng lúc, chúng ta cùng xuống ăn đi!"

Lâm Nhứ kéo Quý Đình Dương, cùng nhau xuống lầu.

Trên bàn là những món ăn được hâm nóng từ lâu, Lâm Nhứ cầm đũa lên, vội vàng ăn hai miếng, lại thấy Quý Đình Dương mãi không động đũa.

"Sao con không ăn? Không hợp khẩu vị sao?" Cô chớp chớp mắt.

"Không phải, con, con..." Quý Đình Dương ấp úng.

"Hay là mẹ nấu cho con bát mì hành nhé?"

Gần như ngay lập tức, Lâm Nhứ cảm nhận được ánh sáng phát ra từ mắt Quý Đình Dương, nhưng rất nhanh lại biến mất.

"Được." Hắn như thể đồng ý một cách miễn cưỡng.

Lâm Nhứ mỉm cười, cũng không vạch trần hắn. Cô đi vào bếp lấy mì còn thừa lần trước ra, bắt đầu nấu.

Quý Đình Dương nhìn Lâm Nhứ đang bận rộn trong bếp qua cửa kính, tâm trạng cũng vui vẻ theo.

Hắn mân mê ngón tay như nhớ ra điều gì liền đứng dậy đi vào bếp, nhận lấy cái muôi trong tay cô, "Cái này phải làm thế nào?"

Lâm Nhứ ngạc nhiên, thấy hắn thật sự muốn giúp đỡ, bèn làm "ông chủ", đứng bên cạnh chỉ đạo: "Trước tiên cho một lượng muối vừa đủ, sau đó đổ một chút dầu vào."

"... Vừa đủ là bao nhiêu?"

"Con thích bao nhiêu thì cho bấy nhiêu."

"..."

"Ê ê ê! Muối nhiều quá! Con muốn mặn chết mình à! Mau thêm chút nước vào!"

Căn bếp hỗn loạn, nhưng lại mang theo chút ấm áp.