Ngón tay Quý Đình Dương chạm vào trán, nhìn thấy vết máu trên đầu ngón tay nhưng sắc mặt không thay đổi, chỉ bảo Ôn Lê nghỉ ngơi cho tốt, sau đó liền rời khỏi phòng ngủ của cô.
Vừa ra khỏi phòng ngủ, hắn liền thấy Lâm Nhứ ở hành lang, vẻ mặt cô có chút căng thẳng, đi đi lại lại, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa phòng.
Phát hiện Quý Đình Dương đi ra, cô theo bản năng lúng túng thu hồi ánh mắt, nhưng khi nhìn thấy vết máu trên mặt hắn thì lập tức hoảng sợ chạy tới.
"Trán con bị sao vậy! Sao lại chảy máu?!" Lâm Nhứ vội vàng đưa tay ra, muốn chạm vào trán hắn, nhưng lại sợ vi khuẩn trên tay làm nhiễm trùng vết thương, bàn tay nhỏ nhất thời cứng đờ giữa không trung.
Cô nghe thấy động tĩnh bên trong, vẫn luôn không dám vào, không ngờ lại ồn ào đến mức nghiêm trọng như vậy, là đánh nhau rồi sao?
Quý Đình Dương nắm lấy bàn tay cứng đờ giữa không trung của cô, cúi đầu tựa vào vai cô, đôi mắt sâu thẳm đen láy kia ở nơi cô không nhìn thấy lóe lên một tia đau đớn.
Lâm Nhứ không để ý đến quần áo bị máu làm bẩn, tay kia nhẹ nhàng vỗ về đầu hắn, dịu dàng dỗ dành: "Để bác sĩ xem vết thương cho con trước được không?"
Một lúc lâu sau, Quý Đình Dương mới khàn giọng đáp lại một tiếng.
Nhận được điện thoại, bác sĩ gia đình lập tức chạy đến, nhìn thấy vết thương của hắn liền hít sâu một hơi, vừa lấy hộp thuốc bên người ra vừa lẩm bẩm, "Vết thương này phải khâu hai ba mũi."
Lâm Nhứ đứng dậy muốn nhường chỗ cho bác sĩ, nhưng Quý Đình Dương nắm chặt tay cô không buông, khiến cô không thể lùi lại.
"Đừng đi..." Giọng hắn khàn khàn, dáng vẻ yếu ớt lúc này giống như đứa trẻ đang trên bờ vực sụp đổ.
Lâm Nhứ vội vàng an ủi: "Mẹ không đi, chỉ là nhường chỗ thôi."
Quý Đình Dương hiện đang nằm dựa lưng trên giường, Lâm Nhứ ngồi bên mép giường, bác sĩ gần như không chen vào được.
Quý Đình Dương còn chưa kịp nói gì, bác sĩ đã vội vàng xua tay nói: "Không sao không sao, cứ để cậu ấy nắm tay vậy đi."
Bác sĩ dường như rất hiểu tính khí cứng đầu của Quý Đình Dương, ai khuyên cũng vô dụng, nên chủ động đi vòng qua phía bên kia giường để xử lý vết thương cho hắn.
Động tác của bác sĩ rất thành thạo, từ tiêm thuốc tê, khâu vết thương đến băng bó, chỉ mất chưa đầy mười phút.
Ông lại lấy từ hộp thuốc bên người ra vài liều thuốc, đưa cho Lâm Nhứ: "Đây đều là thuốc kháng viêm, ngày uống ba lần."
"Đúng rồi, thuốc trước đây uống hết chưa, có cần kê thêm không?" Bác sĩ lại hỏi.
Vừa dứt lời, bác sĩ liền nhận được ánh mắt sắc bén của Quý Đình Dương, tinh thần ông chấn động, ý thức được mình lỡ lời, lập tức im bặt.
"Thuốc gì trước đây?" Lâm Nhứ nghi hoặc.
Bác sĩ lắc đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò thêm vài câu về những điều cần chú ý rồi rời khỏi biệt thự.
Lâm Nhứ quay đầu nhìn Quý Đình Dương, định hỏi cho ra nhẽ, nhưng lại phát hiện hắn đã dựa vào đầu giường, nhắm mắt dưỡng thần.
Chắc chắn là cố ý.
Lâm Nhứ thầm nghĩ trong lòng.
"Muốn ngủ thì nằm ngay ngắn xuống giường, nếu không ngày mai tỉnh dậy sẽ bị vẹo cổ đau nhức đấy." Cô không chút lưu tình vạch trần.
... Quý Đình Dương cử động người, nằm lại ngay ngắn trên giường.
Lâm Nhứ phì cười: "Được rồi, con ngủ đi, mẹ cũng về phòng đây."
"Đừng đi..."
Quý Đình Dương tối nay dường như đặc biệt dính người.
Xem ra ở một số phương diện, dù đã lớn cũng sẽ không thay đổi, Lâm Nhứ thầm cười.
"Muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ không?"
"Có..."
Lâm Nhứ nhớ lại, tối hôm trước khi cô gặp tai nạn, còn kể cho hai anh em họ một câu chuyện trước khi ngủ, nhưng câu chuyện tối hôm đó mới chỉ kể được một nửa.
Cô nhớ lại một chút, rồi kể tiếp nửa sau của câu chuyện đó, "Con sói xám há miệng định ăn thịt cô bé quàng khăn đỏ, nhưng đúng lúc này, bác thợ săn xuất hiện..."
Giọng nói của Lâm Nhứ dịu dàng như gió xuân, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim đang cuồng nộ của hắn, khiến người ta cảm thấy yên bình và ôn hòa.
Nghe giọng nói của cô, Quý Đình Dương bất giác ngủ thϊếp đi.
Đêm đó, hắn mơ một giấc mơ.
Mơ thấy hồi nhỏ, hắn và Quý Trạch Thu ngủ chung một giường, Lâm Nhứ nằm giữa hai người họ, hai tay ôm lấy cả hai.
Giọng nói dịu dàng của cô kể chuyện: "Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé quàng khăn đỏ, cô cầm chiếc bánh mẹ dặn mang đến nhà bà ngoại, trên đường đi gặp một con sói xám..."
Câu chuyện không còn bị gián đoạn nữa, từ đó cô bé quàng khăn đỏ và bà ngoại, cùng mẹ sống hạnh phúc bên nhau.
Hắn rất hài lòng với cái kết của câu chuyện, như thể gia đình năm người bọn họ cũng hạnh phúc như trong truyện cổ tích vậy.
...
Ngày hôm sau.
Quý Đình Dương tỉnh dậy từ giấc mộng đẹp, hắn cử động người, cảm giác lòng bàn tay truyền đến một luồng ấm áp.
Hắn nghiêng đầu nhìn, phát hiện tay mình vẫn nắm chặt cổ tay Lâm Nhứ, cô cũng không giằng ra, cứ như vậy gục xuống mép giường ngủ thϊếp đi.
Nghĩ đến tối qua hắn vừa không cho cô đi, vừa bắt cô kể chuyện trước khi ngủ, trên má Quý Đình Dương thoáng qua một tia xấu hổ.
Hắn xuống giường, đưa tay bế Lâm Nhứ lên giường mình, muốn để cô ngủ ngon hơn.
Lâm Nhứ nằm sấp bên mép giường ngủ không ngon giấc, người cứng đờ đau nhức, Quý Đình Dương vừa chạm vào tay cô liền tỉnh dậy.
"Hửm? Trời sáng rồi sao?" Lâm Nhứ dụi dụi đôi mắt nhập nhèm.
Quý Đình Dương rút tay về: "Lên giường ngủ đi."
"Vậy còn con?"
"Con phải đi làm rồi."
"Ồ, vậy được."
Lâm Nhứ cũng không quan tâm nhiều, vẻ mặt buồn ngủ bò lên giường, mắt nhanh chóng nhắm lại.
Trước khi ngủ, miệng cô còn lẩm bẩm bảo Quý Đình Dương bớt giận, cởi bỏ còng tay của Ôn Lê đi.
Quý Đình Dương mím môi, có vẻ không tình nguyện lắm, cảm xúc nóng nảy trong lòng dâng lên.
Hắn cau mày khó chịu, ánh mắt chạm đến Lâm Nhứ trên giường rồi khựng lại.
Sự bồn chồn vừa dâng lên, lại dần dần biến mất.
Chỉ cần mẹ vẫn còn ở bên cạnh hắn là được...
Quý Đình Dương đến phòng ngủ của Ôn Lê, Ôn Lê vẫn chưa tỉnh, trên má còn vương hai hàng nước mắt rõ ràng, dường như đã khóc cả đêm.
Chỗ bị còng tay chạm vào cọ xát đến đỏ ửng.
Hắn day day sống mũi, dường như cảm xúc của hắn ngày càng khó kiểm soát.
Hắn thở ra một hơi, nhanh chóng mở còng tay rồi lui ra khỏi phòng.
Lâm Nhứ tỉnh dậy đã là giữa trưa.
Trong lòng cô vẫn còn lo lắng về chuyện của Ôn Lê, định bụng dậy sẽ đi xem thử, kết quả vừa ra khỏi phòng, cô liền gặp Ôn Lê ở hành lang.
Nhưng Ôn Lê lại giống như chuột gặp mèo, hoảng sợ khi nhìn thấy cô, lập tức chạy về phòng, khóa trái cửa lại.
Thôi được rồi, ít nhất Quý Đình Dương cũng nghe lời cô, thật sự cởi bỏ còng tay rồi.
Trong lòng Lâm Nhứ còn một chuyện khác.
Nhân lúc Quý Đình Dương vẫn còn đang làm việc trong thư phòng, cô tìm quản gia hỏi thẳng vào vấn đề: "Quản gia, ông có biết Quý Đình Dương đang uống thuốc gì không?"
Quản gia làm việc ở Quý gia đã nhiều năm, hẳn là có nghe nói qua.
"Ờ, cái này..." Quản gia không ngờ cô lại hỏi chuyện này, ông ngẩn người một lúc, vẻ mặt do dự.
"Nếu ông biết gì thì nói cho tôi biết đi, cho dù là bệnh nan y, tôi cũng sẽ nghĩ cách chữa trị cho Đình Dương!" Lâm Nhứ che mặt bằng hai tay, khóc lóc đau khổ.
"Cũng không nghiêm trọng đến mức bệnh nan y đâu, Lâm tiểu thư đừng buồn." Quản gia luống cuống an ủi.
"Ồ? Vậy nghĩa là ông biết chút gì đó sao?" Lâm Nhứ ngẩng đầu lên, trên mặt đâu có giọt nước mắt nào.
Quản gia: "..."
Bị lừa rồi.