Thẩm Thanh Đường sắc mặt trắng bệch, vừa tháo vòng cổ xuống vừa giải thích: "Tôi vừa chụp xong một bộ ảnh, quên tháo nó ra."
"Tôi không quan tâm cô ở bên ngoài thế nào, nhưng trước mặt tôi thì phải tuân thủ quy tắc của tôi. Thẩm Thanh Đường, đừng quên cô chỉ là thế thân của cô ấy, nên hãy diễn cho giống!"
Quý Trạch Thu hung dữ nắm chặt cằm cô, lực trên đầu ngón tay ngày càng mạnh, khiến khóe mắt cô đỏ hoe vì đau, nhưng không dám lên tiếng.
Người quản lý dường như đã quen với chuyện này, trong lòng thở dài, xoay người định ra ngoài, nhường không gian lại cho hai người họ.
Tuy nhiên, anh ta vừa mở cửa thì một bóng người đã nhanh như chớp xông vào phòng khách VIP.
Người quản lý giật nảy mình.
Phản ứng đầu tiên là lại có fan cuồng nào xông vào, phản ứng thứ hai là hình tượng tồi tệ của Quý Trạch Thu sắp bị phát hiện.
"Bạn đã đi chệch khỏi điểm đến, hiện đã lên kế hoạch lại tuyến đường, vui lòng lùi lại 10 mét, sau đó rẽ trái."
Giọng nói của ứng dụng chỉ đường đột ngột vang lên từ điện thoại của ai đó.
"A, lại đi nhầm đường rồi, cái ứng dụng chỉ đường chết tiệt này." Lâm Nhứ bực bội, hận không thể lập tức khiếu nại ứng dụng này.
Đi nhầm đường?
Người quản lý nhất thời đứng ngây ra đó, chẳng lẽ không phải fan cuồng?
Nhưng ai đi nhầm đường mà lại có thể đi vào phòng khách VIP của người khác chứ, đây chắc chắn là kế nghi binh!
Nghĩ vậy, ánh mắt của quản lý lập tức trở nên sắc bén, anh ta đi đến trước mặt Lâm Nhứ: "Thưa cô, đây là không gian riêng tư của chúng tôi, mời cô ra ngoài!"
"Xin lỗi, xin lỗi!" Lâm Nhứ vẻ mặt áy náy, làm động tác định đi ra ngoài.
Trong lúc đó, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Nhìn kỹ, cô liền sững người, "Quý Trạch Thu?"
Người quản lý thầm kêu một tiếng "hỏng bét", không ngờ vẫn bị cô ấy phát hiện.
Nếu chỉ nhìn thấy Quý Trạch Thu thì cũng thôi, nhưng trong phòng còn có cả Thẩm Thanh Đường!
Nếu bị người ta phát hiện ra mối quan hệ giữa Quý Trạch Thu và diễn viên hạng mười tám Thẩm Thanh Đường, fan hâm mộ chắc chắn sẽ náo loạn, nghiêm trọng hơn thậm chí có thể dính phốt.
Trong nháy mắt, suy nghĩ của quản lý nhanh như chớp, lập tức nghĩ ra cách dùng tiền để bịt miệng cô.
Tuy nhiên, chưa kịp để anh ta lên tiếng, thì đã nghe thấy giọng nói hơi ngạc nhiên của Quý Trạch Thu, "Là cô?"
Người quản lý ngớ người: "Cậu quen biết à?"
Nếu quen biết thì tốt quá, dùng chút tình cảm là có thể bảo cô ấy giữ bí mật, không nói lung tung bên ngoài.
Lâm Nhứ vẻ mặt mừng rỡ: "Cậu còn nhớ tôi?!"
Cô vốn còn đang băn khoăn không biết mở lời với Quý Trạch Thu thế nào để giải thích mối quan hệ giữa cô và cậu, còn cả chuyện sống lại một cách khó tin này.
Nhưng không ngờ cậu lại nhớ người mẹ này.
Tuy nhiên, chữ "nhớ" trong miệng Quý Trạch Thu hoàn toàn khác với những gì Lâm Nhứ nghĩ, cậu cười khẩy một tiếng: "Chẳng phải là người phụ nữ bên cạnh Quý Đình Dương sao?"
Lần trước tâm trạng cậu bực bội liền lái xe lang thang không mục đích, không biết từ lúc nào đã đến nghĩa trang Nam Sơn.
Tuy rằng mấy hôm trước mới đến thăm mộ, nhưng đã đến đây rồi, lên đó thắp hương thêm lần nữa cũng không sao.
Chỉ là chưa kịp xuống xe, cậu đã thấy Quý Đình Dương và người phụ nữ này tay trong tay đi ra từ nghĩa trang.
Quý Trạch Thu cẩn thận đánh giá Lâm Nhứ, ngoại trừ gương mặt cũng tạm được, thật sự không biết Quý Đình Dương thích cô ta ở điểm gì.
Ôn Lê tốt hơn cô ta nhiều.
Lâm Nhứ sững người, không ngờ Quý Trạch Thu lại hiểu lầm.
"Không phải như vậy, thật ra tôi là..."
"Các người là gì thì có liên quan gì đến tôi." Quý Trạch Thu mở miệng cắt ngang lời cô. Ngay cả trước mặt Lâm Nhứ cậu cũng không kiêng dè, lập tức lấy từ trong túi ra một bao thuốc định châm lửa.
Lâm Nhứ trừng mắt, bước nhanh đến, không nói hai lời liền dập tắt điếu thuốc trên tay cậu.
"Học hút thuốc từ bao giờ vậy, hút thuốc có hại cho sức khỏe, cậu có biết không?!"
"Cô!"
Quý Trạch Thu sững sờ, không ngờ người phụ nữ này lại ngông cuồng như vậy, còn dám dập tắt thuốc của cậu.
"Hơn nữa ta ghét nhất mùi thuốc lá, trước đây ba con đi tiếp khách dính mùi thuốc lá, ta tức giận đến mức đuổi ông ấy ra phòng ngủ. Còn nói với hai anh em con rằng lớn lên tuyệt đối không được hút thuốc, không ngờ mới hai mươi năm mà con đã quên rồi."
Nhưng mà lúc đó cậu mới năm tuổi, không nhớ cũng bình thường.
Lâm Nhứ tức giận lẩm bẩm một bên.
Quý Trạch Thu vẫn còn đang tức giận, nghe thấy tiếng lẩm bẩm của cô, trùng khớp với một hình ảnh nào đó trong ký ức, vẻ mặt trở nên mơ màng.
Cậu nhất thời có chút chột dạ, cơn giận cũng tiêu tan một nửa. Sau đó cậu nghĩ lại, không đúng, cô là ai, có tư cách gì mà nói cậu!
"Không cần cô lo!"
Quý Trạch Thu thẹn quá hóa giận, nhưng cuối cùng cũng không châm lại điếu thuốc đó nữa mà bực bội nhét vào túi.
Hành động này khiến người quản lý và Thẩm Thanh Đường cũng kinh ngạc, bọn họ đã từng chứng kiến tính cách bướng bỉnh của Quý Trạch Thu. Bất kể người khác nói gì cũng đều cố chấp làm theo ý mình, người quản lý không chỉ một lần khuyên cậu bỏ thuốc lá, nhưng chưa bao giờ thành công.
Không ngờ người phụ nữ này lại can đảm như vậy, không chỉ dập tắt thuốc của cậu mà còn bình an vô sự, thậm chí còn khiến cậu từ bỏ việc hút thuốc.
Người quản lý còn muốn quan sát thêm, nhưng anh ta nhìn đồng hồ, rất tiếc, thời gian sắp hết rồi.
"Trạch Thu, sắp đến giờ lịch trình tiếp theo rồi, chúng ta phải đi thôi." Quản lý lên tiếng nhắc nhở.
Quý Trạch Thu lạnh lùng trừng mắt nhìn Lâm Nhứ một cái rồi xoay người rời đi.
Trạch Thu, có thời gian thì nhớ về nhà thường xuyên nhé, mẹ, không đúng... Lâm Nhứ dừng lại, vội vàng sửa lời, "Anh trai cậu rất nhớ cậu đấy!"
Quý Trạch Thu sa sầm mặt, bước chân rời đi càng thêm nhanh chóng.
Quý Đình Dương mà nhớ cậu?
Đùa gì vậy!
Rõ ràng Quý Đình Dương hận không thể bắt cậu sau này đừng về nhà nữa, để không cản trở hắn và Ôn Lê mới đúng.
Bóng dáng Quý Trạch Thu rất nhanh đã biến mất trong trung tâm thương mại, trong lòng Lâm Nhứ có chút tiếc nuối, cô mới gặp con trai chưa được hai lần đã phải chia tay.
Cô thở dài, vừa đi ra ngoài vừa tính toán lần gặp mặt tiếp theo.
"Cô ơi, xin chờ một chút!"
Người quản lý vẫn còn ở lại đây, thấy Lâm Nhứ định đi, vội vàng gọi cô lại.
Lâm Nhứ nghi ngờ: "Sao vậy?"
"Xin hỏi quý danh của cô là gì?"
"Lâm, tôi tên là Lâm Nhứ."
"Chào cô Lâm, chuyện là thế này, những chuyện mà cô vừa nhìn thấy ở phòng khách VIP, có thể xin cô giữ bí mật được không?" Liên quan đến công việc, người quản lý nghiêm túc xử lý hậu quả.
Thậm chí còn lấy cả chi phiếu ra.
"Được, tôi nhất định sẽ không nói lung tung."
"Tôi có thể đưa cho cô một khoản... Hả? Cái gì?"
Lâm Nhứ đồng ý quá dứt khoát, khiến anh ta có chút trở tay không kịp.
"Anh muốn đưa tiền cho tôi?" Lâm Nhứ nhìn chi phiếu trên tay anh ta, liên tục từ chối, "Tôi có tiền, số tiền này anh cứ giữ lại mua thêm đồ ăn cho Trạch Thu đi. Nó thích ăn cherry, anh mua nhiều một chút, còn nữa, nó không thích ăn rau, nhưng kén ăn không tốt, cũng nên bảo nó ăn một ít."
"À đúng rồi, lịch trình dày đặc quá, anh xem gần đây nó gầy rộc cả đi..."
Nghe Lâm Nhứ lải nhải, người quản lý nhất thời nhìn cô mà như thấy mẹ ruột của mình.
Chẳng lẽ người phụ nữ này là fan mẹ của Quý Trạch Thu?