Mẹ Ruột Sống Lại, Các Con Thi Nhau Tranh Sủng

Chương 17: "Cô ấy chưa bao giờ đeo thứ này."

Bức ảnh chụp núi nước hoa của Lâm Nhứ không biết bị ai lan truyền lên Weibo, chuyện vung tiền mua nước hoa ủng hộ thần tượng lập tức trở thành chủ đề nóng được bàn tán.

Có người lên án đây là hành động so bì vô nghĩa, số tiền này giữ lại tự mình tiêu chẳng phải tốt hơn sao, tiêu cho người khác thì có được hồi đáp gì đâu.

Cũng có người phản bác, bảo họ đừng có kiểm soát túi tiền của người khác như vậy, tiền của người ta thì người ta muốn tiêu thế nào thì tiêu.

Hai bên tranh cãi trên Weibo, rất nhanh đã leo lên hotsearch, thu hút thêm nhiều người tranh luận.

Tuy nhiên, Lâm Nhứ không hề hay biết.

Nhưng cho dù cô biết, cũng chỉ thản nhiên nói một câu, cô tiêu tiền cho con trai mình thì đã sao.

"Này, Trạch Thu, cậu đã xem hotsearch chưa, có một fan hâm mộ vậy mà đã đóng góp mấy chục triệu doanh số cho cậu đấy."

Người quản lý vừa xem hotsearch vừa chép miệng lắc đầu.

Lại thêm một fan cuồng nhà giàu.

Anh ta nhớ trước đây cũng có một fan cuồng nhiệt, vừa bỏ tiền mua sản phẩm do Quý Trạch Thu đại diện, vừa mua rất nhiều đồ ăn đến đoàn phim nhân danh Quý Trạch Thu để tặng cho nhân viên, gần như hoạt động nào cũng không vắng mặt.

Về sau thậm chí còn trở thành fan cuồng theo dõi đời tư, chặn Quý Trạch Thu ở hành lang để tỏ tình với cậu.

Kết quả cuối cùng đương nhiên là bị từ chối thẳng thừng, cộng thêm việc báo cảnh sát bắt fan cuồng đi.

Từ đó về sau, fan cuồng đó liền biến mất, có lẽ là chuyển sang đuổi theo ngôi sao khác rồi.

Không ngờ mới qua bao lâu, lại xuất hiện thêm một fan cuồng nữa sao?

Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện theo dõi đời tư nào nữa.

"Chuyện này anh cứ xem mà xử lý đi, tôi còn có việc." Quý Trạch Thu không biết đang nói chuyện với ai, ngón tay nhanh chóng gõ trên điện thoại, đầu cũng không ngẩng lên.

Quan hệ công chúng cho chuyện này chẳng qua là đăng một thông báo, kêu gọi mọi người theo đuổi thần tượng một cách lý trí.

Nhưng có thật lòng hay không thì ai mà biết được.

Quý Trạch Thu lại không biết click vào vòng bạn bè của ai, phóng to một bức ảnh, cẩn thận quan sát người con trai chỉ lộ nửa người trong ảnh.

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

Quản lý đi tới mở cửa, một người phụ nữ trang điểm nhẹ nhàng với gương mặt xinh đẹp như tranh vẽ đang sững sờ đứng ngoài cửa.

Nhìn kỹ, đôi mắt và lông mày của người phụ nữ này có vài phần giống Ôn Lê.

Thấy cửa mở, cô hoàn hồn, gật đầu với người quản lý: "Anh Triệu."

Quản lý quay đầu nhìn Quý Trạch Thu, người đàn ông ngồi trên ghế sô pha không có chút phản ứng nào.

Anh ta nghiêng người, nhường ra một lối đi rộng rãi: "Mời vào."

Người phụ nữ vẻ mặt buồn bã, trong mắt thoáng qua một tia đau khổ, do dự một chút, vẫn đi về phía Quý Trạch Thu.

Người quản lý chủ động ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại, ngăn cách âm thanh bên trong.

***

Lâm Nhứ vì sự kiện nước hoa mà nổi tiếng trong nhóm fan hâm mộ, có hoạt động là họ đều gọi cô một tiếng.

Hôm nay, có người trong nhóm gọi cô.

"Chị Nhứ, sáng mai Quý Trạch Thu có buổi lễ cắt băng khánh thành ở tiệm trang sức trung tâm thành phố, đến sớm để chiếm chỗ ngồi hàng đầu còn có cơ hội gặp cậu ấy, chị có muốn đi cùng không?"

Có thể gặp Quý Trạch Thu?

Lâm Nhứ lập tức phấn khích, "Đi đi đi! Gửi địa chỉ cho tôi với!"

Sáng sớm hôm sau, Lâm Nhứ trang điểm tỉ mỉ, xinh đẹp bước ra ngoài.

Hai mươi năm không gặp, cô dự định để lại ấn tượng tốt cho con trai.

Quý Đình Dương nhìn thấy cô còn sững sờ, "Mẹ đi đâu vậy?"

"Ờ... thì, có việc, ra ngoài một chút." Lâm Nhứ ấp úng trả lời.

Trước đây cô có nhắc đến vài lần muốn đi gặp Quý Trạch Thu, nhưng đều bị hắn lảng tránh hoặc từ chối.

Vì vậy, mục đích ra ngoài lần này, cô không muốn nói cho Quý Đình Dương biết.

Nhìn bóng lưng vội vã ra ngoài của Lâm Nhứ, Quý Đình Dương chìm vào suy nghĩ, khoảng thời gian này vì sợ hắn lo lắng, Lâm Nhứ mỗi khi ra ngoài một mình đều nói cho hắn biết đi đâu, hôm nay lại ấp úng không chịu nói.

Chẳng lẽ là đi mua sắm?

Quần áo và túi xách mới nhất đều đã mua rồi, còn có thể mua gì nữa?

Hắn càng nghĩ càng thấy không đúng.

Ôn Lê ngồi đối diện ngẩng mắt nhìn Quý Đình Dương, thấy hắn không tập trung, dường như vẫn đang nghĩ đến chuyện của Lâm Nhứ.

Sắc mặt cô có chút khó coi, trước đây sự chú ý của hắn chỉ đặt trên người cô. Vậy mà bây giờ cô rõ ràng đang ở ngay trước mặt hắn, hắn lại đi nghĩ đến người phụ nữ khác.

Ôn Lê khẽ cắn môi, như vô tình nói một câu: "Trang điểm đẹp như vậy, có lẽ là đi hẹn hò."

Quý Đình Dương giật thót mình.

Chẳng lẽ có tên đàn ông khốn kiếp nào đó nhân lúc hắn không chú ý, câu dẫn mẹ của hắn?!

Sắc mặt hắn càng thêm nghiêm trọng, ngay cả bữa sáng cũng không ăn nữa, hắn đặt đũa xuống cũng muốn đi theo ra ngoài.

Ôn Lê nhận ra hắn định đi tìm Lâm Nhứ, trong lòng cô sốt ruột, vội vàng gọi tên hắn.

Quý Đình Dương quay đầu lại, nghi ngờ nhìn cô.

"Tôi, tôi..." Ôn Lê trong lúc vội vàng bịa ra một lời nói dối, "Tôi cảm thấy hơi khó chịu, anh có thể đưa tôi đi bệnh viện khám được không?"

"Cô bảo quản gia đưa đi, tôi còn có việc."

"Quý..."

Chưa kịp để Ôn Lê nói hết câu, Quý Đình Dương đã vội vàng rời đi, lái xe ra ngoài không ngoảnh đầu lại.

Ôn Lê nắm chặt đũa, đầu ngón tay trắng bệch.

Cô tự an ủi mình, Quý Đình Dương không quản cô thật sự là quá tốt, không còn ai ngăn cản cô đi tìm Tiêu Dục nữa.

Tuy nhiên, sắc mặt cô vẫn không thể tránh khỏi có chút khó coi.

****

Độ nổi tiếng của Quý Trạch Thu quả thực quá lớn, biết được cậu có hoạt động cắt băng khánh thành ở trung tâm thành phố, fan hâm mộ liền kéo đến đông nghịt, chặn cứng đoạn đường mấy km bên ngoài trung tâm thương mại.

Những fan hâm mộ trong nhóm đều than phiền tắc đường nghiêm trọng, sắp không kịp đến buổi lễ cắt băng khánh thành rồi.

"Cô ơi, có lẽ sẽ tắc đường hai ba tiếng đấy ạ. Chỗ này cách trung tâm thương mại cũng không xa, hay là cô đi bộ qua đó nhé?"

Tài xế thấy Lâm Nhứ vẻ mặt lo lắng liền đề nghị.

Lâm Nhứ suy nghĩ một chút, thấy cũng hợp lý, trả tiền xe xong liền xuống xe đi bộ về phía trung tâm thương mại.

Sau hai mươi năm, kiến trúc xung quanh thay đổi quá lớn, mới đi được vài trăm mét, Lâm Nhứ đã lạc đường.

Cộng thêm việc bản đồ trên điện thoại chỉ đường quanh co, cô đã hoàn toàn mất phương hướng.

Tại buổi lễ cắt băng khánh thành.

Quý Trạch Thu đúng giờ có mặt, vừa xuất hiện, đèn flash và tiếng máy ảnh xung quanh vang lên không ngớt, những fan hâm mộ có mặt càng thêm la hét.

"A a a! Quý Trạch Thu, nhìn em này!"

"Chồng ơi! Em yêu anh!"

Quý Trạch Thu dường như bị tiếng gọi "chồng ơi" này làm cho xấu hổ, tai đỏ bừng, ngại ngùng vẫy tay chào mọi người.

Soái ca ngây thơ và e thẹn như vậy, tiếng la hét càng lớn hơn.

Một hoạt động nhỏ chỉ kéo dài vài phút đã khiến trung tâm thương mại bị tắc nghẽn, cho đến khi hoạt động kết thúc, Quý Trạch Thu biến mất trong đám đông, fan hâm mộ vẫn còn tiếc nuối không muốn rời đi.

"Bên ngoài vẫn còn rất nhiều người, đợi thêm một lúc nữa rồi hãy ra ngoài." Người quản lý từ bên ngoài trở về, nói với Quý Trạch Thu.

Quý Trạch Thu mơ hồ đáp lại một tiếng, ánh mắt dừng trên người phụ nữ trong phòng, cậu nhìn chằm chằm vào xương quai xanh trắng nõn của người phụ nữ rồi cau mày.

Cậu tức giận nói: "Ai cho cô đeo vòng cổ, cô ấy chưa bao giờ đeo thứ này, vứt nó đi cho tôi!"

Vẻ ngoài thô lỗ hung dữ của cậu lúc này, hoàn toàn khác biệt với hình ảnh dịu dàng ngây thơ trước mặt mọi người.