Trên bia mộ dán một bức ảnh với gương mặt tươi cười rạng rỡ, phía dưới khắc hai chữ Lâm Nhứ.
Tự đi viếng mộ của mình, trải nghiệm này thật mới lạ.
Lâm Nhứ chú ý đến bó hoa loa kèn trước bia mộ, là loài hoa cô yêu thích. Hoa đã rụng vài cánh, nhưng nhìn vẫn còn rất tươi, giống như được đặt trong mấy ngày nay.
Không chỉ trước bia mộ của cô, mà trước bia mộ của chồng bên cạnh cũng có hoa tươi.
Ngoài hoa ra, bia mộ cũng được lau chùi rất sạch sẽ.
"Hoa này là con mua sao?" Lâm Nhứ hỏi Quý Đình Dương.
Quý Đình Dương cũng chú ý đến bó hoa này, còn cả đồ cúng trước bia mộ, trông giống như có người đến viếng, trong lòng cũng có chút nghi ngờ.
Hắn lắc đầu: "Không phải."
Lâm Nhứ ồ một tiếng, cũng không để tâm.
Cô tùy ý nhìn bia mộ của mình hai lần, sau đó đi đến trước bia mộ bên cạnh.
Người đàn ông trên bia mộ có ngũ quan tuấn tú, khóe môi nhếch lên một độ cong nhàn nhạt, vừa trầm ổn vừa đẹp trai.
Lâm Nhứ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh, trong mắt buồn bã và hoài niệm. Cô khẽ lẩm bẩm: "Thật ngốc, rõ ràng xe tải không đâm trúng anh, vậy mà anh lại lao đến đỡ cho em."
Lúc đó khi xảy ra tai nạn, chiếc xe tải phía trước đâm vào Lâm Nhứ ngồi ở ghế phụ trước. Tuy rằng người ngồi ở ghế lái không đến mức hoàn toàn không bị thương, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng.
Vậy mà anh lại lập tức cúi người xuống, che chở cô trong lòng.
Thanh thép xuyên qua cơ thể hai người, cướp đi sinh mạng của cả hai.
Nhưng bây giờ cô đã sống lại, vậy anh có sống lại theo không?
Lâm Nhứ không khỏi suy nghĩ.
Nhưng nếu anh cũng sống lại, sau ngần ấy thời gian, bây giờ chắc chắn đã đến tìm bọn họ rồi.
Vậy là anh thật sự đã qua đời rồi sao?
Cảm xúc vừa mới lắng xuống trước bia mộ của cha mẹ lại một lần nữa dâng trào, Lâm Nhứ đỏ hoe mắt.
Vẻ mặt Quý Đình Dương bỗng nhiên có chút cứng đờ, hắn đưa tay ra, vụng về vỗ vỗ lưng Lâm Nhứ.
Hắn chưa bao giờ an ủi ai, động tác và giọng điệu đều rất cứng nhắc: "Đừng buồn, mẹ còn có con, con nhất định sẽ bảo vệ mẹ giống như ba!"
Khi còn nhỏ, Quý Đình Dương rất thích xem phim truyền hình, phim điện ảnh có chủ nghĩa anh hùng, mỗi lần anh hùng xuất hiện, hắn đều học theo dáng vẻ của anh hùng chạy đến trước mặt Lâm Nhứ, lớn tiếng nói: "Đừng sợ, con nhất định sẽ bảo vệ mẹ!"
Đứa trẻ đáng yêu ngoan ngoãn ngày nhỏ trùng khớp với dáng vẻ hiện tại, Lâm Nhứ vẫn như cũ mỉm cười: "Được, cảm ơn con yêu."
Mặt Quý Đình Dương đỏ bừng, hơi xấu hổ quay mặt đi.
Lúc nhỏ gọi con yêu thì thôi, bây giờ hắn đã lớn rồi, sao còn có thể gọi như vậy, thật xấu hổ.
Hắn nghĩ thầm như vậy, nhưng khóe môi lại không kìm được mà cong lên, có lẽ là rất vui.
Lâm Nhứ không ở lại nghĩa trang Nam Sơn lâu, sau khi nói thêm vài câu với chồng, cô liền cùng Quý Đình Dương trở về.
Ở cổng nghĩa trang, một chiếc xe màu đen dừng cách đó không xa, đang nhìn hai người nói chuyện.
Lâm Nhứ dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, làm nũng nói: "Hôm nay không vui, mẹ muốn đi mua sắm!"
Nguyên tắc hành động của cô là vui thì mua sắm, không vui thì càng phải mua sắm.
Quý Đình Dương nhớ đến phòng để đồ đã chất đầy quần áo mới chỉ sau một tuần cô trở về, hắn ngập ngừng một chút, "Vâng."
Mua thì mua thôi, dù sao hắn cũng có thể chi trả được.
Tâm trạng Lâm Nhứ lúc này mới khá hơn một chút, hừ một tiếng rồi kéo cửa xe, bỗng nhiên cô cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình.
Cô ngẩng đầu lên nhìn, cửa sổ chiếc xe màu đen cách đó không xa từ từ được kéo lên, ngăn cách tầm mắt của cô với người ngồi trong xe.
Lâm Nhứ chớp chớp mắt, dưới sự thúc giục của Quý Đình Dương, cô quay trở lại xe. Đợi đến khi cô nhìn lại chiếc xe đó lần nữa, nó đã chạy xa rồi.
***
"Em có việc gấp gì sao?" Tiêu Dục đột nhiên hỏi.
Từ sau khi gặp mặt, Ôn Lê cứ thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên xem, hàng lông mày thanh tú vẫn luôn nhíu chặt.
Ôn Lê ngẩn người ra một lúc, sau đó hoàn hồn, "Không... em không sao."
Nói xong, cô lập tức cất điện thoại vào túi.
Vừa rồi cô đã đăng một bài lên vòng bạn bè, còn chụp cả Tiêu Dục vào, nhưng kỳ lạ là Quý Đình Dương lại không có phản ứng gì.
Ngay cả khi cô nói tối nay sẽ về muộn, hắn cũng không chút do dự đồng ý.
Nếu là trước đây, hắn đã sớm gọi điện tra hỏi rồi, thậm chí còn lái xe đến tận nơi để bắt cô về.
Những điều này rõ ràng là cuộc sống mà trước đây cô luôn mong muốn, nhưng tại sao bây giờ cô lại không vui vẻ được?
"Nếu em có việc, chúng ta hẹn lần sau cũng được." Tiêu Dục ân cần nói.
"Em..." Ôn Lê vẻ mặt do dự.
Tiêu Dục tưởng rằng cô không nỡ rời xa mình liền cười nói: "Không sao, sau này còn nhiều dịp khác, chúng ta có thể gặp nhau."
"Vâng ạ."
Hai người đứng dậy khỏi ghế đá trong công viên, Tiêu Dục đưa cô đến trạm xe buýt. Trước khi chia tay, anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ tặng Ôn Lê.
Ôn Lê hơi sững sờ: "Đây là?"
"Em xem đi."
Ôn Lê mở ra, bên trong chiếc hộp nhỏ là một chiếc vòng cổ tinh xảo, trên vòng cổ đính một viên đá sapphire màu xanh lam.
Ban đầu cô có chút ngạc nhiên, sau đó quan sát kỹ, mới phát hiện viên đá sapphire đó hình như có gì đó không đúng.
Viên đá dường như là hàng kém chất lượng, cả chiếc vòng cổ đều là hàng giả.
Nụ cười trên môi cô lập tức cứng đờ.
"Hôm qua anh thấy em thích chiếc vòng cổ này, nhưng hiện tại anh vẫn chưa mua nổi, chỉ có thể mua một chiếc rẻ tiền tặng em." Mặt Tiêu Dục thoáng đỏ ửng, sau đó vẻ mặt kiên định, "Nhưng anh hứa với em, đợi anh kiếm được tiền, anh sẽ mua nó tặng em."
Ôn Lê gượng cười: "Vâng."
Cô không nói cho Tiêu Dục biết, chiếc vòng cổ đó đã sớm bị Quý Đình Dương mua mất rồi.
Sau khi chia tay với Tiêu Dục, Ôn Lê về biệt thự Quý gia sớm hơn dự định.
Ban đầu cô đã nói sẽ về muộn, kết quả bây giờ trời còn chưa tối đã về, nên có chút ngại ngùng.
Cô định đợi Quý Đình Dương hỏi sẽ nói rằng công việc của cô đã xong sớm.
Cô vừa tính toán trong lòng, vừa đi vào.
Nhưng mở cửa ra đã thấy trên tủ ở lối vào để hơn chục chiếc túi, logo trên đó đều là những thương hiệu cao cấp, gần như chiếm hết lối đi.
Ôn Lê gần như theo bản năng cho rằng đây là quà Quý Đình Dương tặng cô, cô đưa tay định xem đồ bên trong, vừa đưa lên giữa chừng thì nghe thấy tiếng Lâm Nhứ gọi từ trên lầu vọng xuống.
"Quản gia, giúp tôi mang đồ ở lối ra vào lên phòng tôi nhé, đồ nhiều quá, tôi không mang hết lên được."
Thì ra đây đều là của Lâm Nhứ.
Chưa đầy một lát sau, quản gia đã từ sân sau đi ra, đầu tiên mỉm cười thân thiện với Ôn Lê, sau đó trước mặt cô mang hết hơn chục túi đồ đó đi.
Ôn Lê nhìn thấy từ miệng túi đang mở ra một chiếc vòng tay xinh đẹp, viên đá quý trên đó trong suốt lấp lánh, chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết giá trị của nó chắc chắn không hề nhỏ.
Đột nhiên, Ôn Lê nhớ đến chiếc vòng cổ hàng giả kém chất lượng trong túi xách, sắc mặt nhất thời có chút khó coi.