Mẹ Ruột Sống Lại, Các Con Thi Nhau Tranh Sủng

Chương 14: Bia mộ

Trước đây khi còn sống ở nhà cô chú, anh họ buổi tối học bài buồn ngủ, gục xuống bàn ngủ thϊếp đi.

Cô lo anh họ bị lạnh, liền lấy một chiếc chăn ra đắp cho cậu ta, hắn nhìn mà có chút ghen tị.

Quý Đình Dương cũng hy vọng có người đối xử với mình như vậy, nhưng hắn là người lớn nhất trong ba anh em, thường là hắn đắp chăn cho em trai và em gái đang ngủ.

Lúc mới quen Ôn Lê, cô đúng là đã đắp chăn cho hắn một lần, sự xuất hiện của Ôn Lê như lấp đầy một khoảng trống nào đó trong lòng hắn.

Sau đó, hắn thấy cô chú khen anh họ đạt giải nhất trong học tập, hắn cũng cầm giấy khen của mình đi tìm Ôn Lê, hy vọng nhận được lời khen ngợi tương tự.

Cô chú tổ chức sinh nhật cho anh họ, ngày sinh nhật của hắn, hắn cũng đi tìm Ôn Lê...

Nhưng sau đó, sự chú ý của Ôn Lê chuyển từ hắn sang một tên nghèo kiết xác, nghĩ đến chút ấm áp cuối cùng này cũng sắp bị tước đoạt, Quý Đình Dương sợ hãi.

Hắn nhốt Ôn Lê trong biệt thự, như thể làm vậy có thể giữ được chút ấm áp cuối cùng này. Nhưng cuối cùng, Ôn Lê càng ngày càng sợ hắn, chút ấm áp còn sót lại cũng dần biến mất.

Hắn càng muốn giữ lại thứ gì, thứ đó càng rời xa hắn.

Ôn Lê là vậy, em trai và em gái cũng thế...

Trong lúc thất thần, Quý Đình Dương kéo chiếc chăn trên người, sự mệt mỏi của cơ thể được xoa dịu, hắn áp mũi vào chăn ngửi ngửi, chỉ cảm thấy thật ấm áp.

"Còn một ít tài liệu chưa xem xong, xem xong con sẽ về phòng ngủ." Giọng nói của hắn mang theo sự uể oải vừa mới tỉnh ngủ.

Hôm nay chơi đùa với Lâm Nhứ cả ngày, công việc vẫn chưa hoàn thành.

"Được." Lâm Nhứ cũng không ép buộc, chỉ dặn hắn chú ý sức khỏe, rồi quay về phòng nghỉ ngơi.

Quý Đình Dương mân mê chiếc chăn trên người, trong lòng khẽ động, theo bản năng gọi bà, "Mẹ..."

Lâm Nhứ quay đầu lại: "Hửm?"

Yết hầu Quý Đình Dương lăn lên lăn xuống: "Con muốn ăn mì..."

Trước đây, cô thương anh họ làm bài tập đến khuya, đều nấu cho cậu ta một bát mì.

Hắn vẫn chưa được ăn bao giờ.

Sau khi gọi Lâm Nhứ, trong lòng hắn cũng có chút thấp thỏm, chuyện này rõ ràng gọi dì Trương một tiếng là được, căn bản không cần đến Lâm Nhứ.

Lỡ như Lâm Nhứ tức giận, chê hắn phiền phức thì sao?

Lâm Nhứ ngạc nhiên, nhưng lại cảm thấy mới lạ.

Quý Đình Dương lúc nhỏ làm nũng cô đã thấy nhiều lần rồi, nhưng Quý tổng tài làm nũng thì đây là lần đầu tiên.

Lâm Nhứ mỉm cười: "Được, mẹ đi nấu ngay đây."

Nói xong liền rời khỏi thư phòng.

Quý Đình Dương nhìn tài liệu trên bàn, định xem nốt mấy phần tài liệu này trước khi ăn. Nhưng trong lúc đó, hắn cứ cách một phút lại ngẩng đầu nhìn cửa ra vào, rõ ràng là tâm trí đã không còn đặt ở đây nữa rồi.

Xem hơn mười phút, dòng đầu tiên vẫn chưa đọc xong.

Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, Quý Đình Dương lần đầu tiên có cảm giác thời gian dài như cả năm.

Trong lúc hắn mong ngóng, Lâm Nhứ cuối cùng cũng bưng một bát mì hành vào.

Miệng bát quá nóng, cô vừa vào đã vội vàng đặt lên bàn, phần tài liệu chưa xem xong cứ thế trở thành miếng lót bát.

Lâm Nhứ không nhìn thấy, còn Quý Đình Dương có chú ý đến nhưng cũng không sao.

"Mau nếm thử xem mùi vị thế nào?" Lâm Nhứ hào hứng nói.

Lâm Nhứ rất ít khi vào bếp, gia đình cô là kiểu nuông chiều con gái, nên không cần cô phải xuống bếp. Sau này kết hôn rồi, cô cũng đã thử một hai lần nấu cho chồng một đĩa sườn xào chua ngọt.

Đĩa sườn đó trông không đẹp mắt, ăn vào lại càng dở tệ.

Sự tự tin của cô bị tổn thương, sau đó cô không bao giờ vào bếp nữa.

Bát mì hôm nay, Lâm Nhứ đã chuẩn bị đầy đủ, còn đặc biệt tìm công thức của đầu bếp nổi tiếng để làm theo, vì vậy đã mất gấp đôi thời gian.

Dưới ánh mắt mong chờ của Lâm Nhứ, Quý Đình Dương cầm đũa ăn một miếng, không chút do dự nói, "Ngon."

Lâm Nhứ nghi ngờ: "Thật sao?"

Quý Đình Dương cười: "Thật mà."

Chỉ là một bát mì hành lá bình thường, cho dù nấu dở đến đâu cũng không thể khó ăn đến mức nhổ ra, huống chi đây là món mà Quý Đình Dương mong chờ từ lâu.

Như để chứng minh lời nói của mình, Quý Đình Dương ăn hết bát mì trong chớp mắt, ngay cả nước dùng cũng không chừa lại.

"Nếu con thích, lần sau mẹ lại nấu cho con!" Lâm Nhứ vui vẻ nói.

Quý Đình Dương đương nhiên bằng lòng: "Vâng!"

Cảm giác ấm áp biến mất từ lâu dường như đã trở lại.

***

Lâm Nhứ trở về cũng đã hơn một tuần, sau khi ổn định lại, cô liền nảy ra ý định muốn đi gặp cha mẹ mình.

Quý Đình Dương do dự một lát, nói với cô rằng ông bà ngoại đã qua đời từ lâu.

Nhà Lâm Nhứ chỉ có mình cô, không lâu sau khi cô qua đời vì tai nạn xe cộ, cha mẹ cô quá đau buồn, chưa đầy một năm đã lần lượt qua đời.

Quý Đình Dương vừa nói vừa quan sát sắc mặt của cô, lo lắng cô sẽ khóc.

Tuy Lâm Nhứ buồn bã, nhưng trong lòng cũng đã mơ hồ đoán được.

Nếu cha mẹ cô còn sống, sao có thể để con của cô sống nhờ nhà người khác.

"Ông bà ngoại được chôn cất ở nghĩa trang Nam Sơn, chúng ta cùng đi thăm mộ nhé?" Quý Đình Dương cẩn thận hỏi.

"Được."

Nghĩa trang Nam Sơn nằm ở ngoại ô, chiếm một diện tích rất lớn, được trang trí cảnh quan đẹp mắt.

Đi ngang qua cửa hàng hoa ngoài cổng, Lâm Nhứ bảo hắn dừng lại một chút, cô vào trong mua hai bó hoa cúc trắng.

Sau đó, cô và Quý Đình Dương lần lượt đi vào.

Bia mộ của cha mẹ nằm cạnh nhau, nhìn ảnh trên bia mộ, Lâm Nhứ đỏ hoe mắt, cảm xúc đè nén cuối cùng cũng không kìm được mà dâng lên.

Đối với cô, thời gian chỉ mới trôi qua vỏn vẹn một tuần, trong nháy mắt họ đã nằm trong nghĩa trang.

Nửa tháng trước, Lâm Nhứ gọi điện cho cha mẹ đang đi du lịch, nói rằng cô muốn ăn bánh bí ngô mẹ làm. Một ngày trước khi cô gặp tai nạn, cha mẹ vừa đúng lúc đi du lịch về, nói với cô rằng đã mua bí ngô rồi, đợi cô về sẽ làm bánh bí ngô cho cô ăn.

Cô mỉm cười nói ngày mai sẽ đưa cả nhà năm người đến, vậy mà cuối cùng cô chưa được ăn miếng bánh bí ngô đó, bọn họ đã âm dương cách biệt.

Hai mươi năm trước là họ đến nghĩa trang thăm cô, hai mươi năm sau là cô đến thăm họ.

Cơn gió nhẹ lướt qua má, thổi rơi những giọt nước mắt đọng lại trong khóe mắt, lăn dài trên mặt đất.

Vì Lâm Nhứ có vài lời muốn nói riêng với cha mẹ, nên Quý Đình Dương đứng ở ngã ba đường đợi cô.

Hắn lo lắng nhìn về phía Lâm Nhứ, sờ sờ túi áo trống trơn, hắn lấy điện thoại ra, định gọi tài xế mang một gói khăn giấy đến.

Màn hình đột nhiên hiện lên một tin nhắn, là Ôn Lê gửi đến. Mấy hôm trước, Quý Đình Dương còn nhắc kịp đến chuyện danh sách đen, thì cô đã chủ động bỏ chặn hắn.

"Hôm nay tôi có việc, không kịp về trước giờ giới nghiêm, tôi có thể về muộn một chút được không?"

Quý Đình Dương nhíu mày, vừa hay vòng bạn bè của cô có cập nhật mới, hắn click vào xem.

Bên trong có một bức ảnh chụp nửa người đàn ông, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là Tiêu Dục.

Phản ứng đầu tiên của Quý Đình Dương là không được, hắn muốn giữ lại chút ấm áp thuộc về hắn. Bỗng nhiên, ánh mắt liếc thấy Lâm Nhứ đang đi về phía này.

Không biết tại sao, cảm xúc u ám đó lại tan biến. Hắn tùy ý trả lời một chữ "Ừ", sau đó nhét điện thoại vào túi, đi về phía Lâm Nhứ.

"Về nhà sao?"

Lâm Nhứ lắc đầu: "Dẫn mẹ đi xem mộ của mẹ và ba con nhé."

Cô nhớ Quý Đình Dương từng nói, mộ của cô và chồng cũng được chôn cất ở đây.