Mang Con Đến Chương Trình Nuôi Trẻ Cùng Đại Lão, Tôi Nổi Tiếng Rồi

Chương 2

Dù sao đứa con trong lòng trước mặt cậu, là chứng cứ rõ ràng nhất.

Nguyên nhân gây ra vì cậu đã đọc một cuốn tiểu thuyết tra công theo đuổi thế thân, bạch nguyệt quang của nam chủ trong đó cùng tên cùng họ với cậu, sau khi xem xong cuốn tiểu thuyết đó thì ngay vào lúc ban đêm, cậu đã xuyên vào.

Ở trong sách, Trì Dữ xuyên thành bạch nguyệt quang chết ngay sau khi tốt nghiệp đại học, không chỉ chết sớm, còn bị thế thân mà nam chủ tìm đánh chết nhiều lần.

Cậu quyết định khi mình còn chết, đi ôm đùi của phản diện, lại vô tình ôm thành eo, đem nhân vật phản diện thành chồng.

Chồng cậu vừa đẹp trai vòng eo cũng săn chắc, ôn nhu săn sóc, cậu còn thần kỳ mà mang thai sinh ra một đứa con trai.

Vốn dĩ cho rằng cứ như vậy có thể sống hạnh phúc cả đời, ai biết cậu lại xuyên trở về.

Nhưng, con trai chuyên về cùng cậu, vậy chồng cậu đâu?

Người chồng yêu dấu cơ bụng tám múi vừa dịu dàng vừa chiều cậu sau khi xuyên đến đâu rồi?

Trì Dữ ngây người.

Không có chồng yêu.

Cậu xuyên vào, con trai là cậu mang ra, nhưng chồng thì không. Chồng cậu là nhân vật phản diện trong sách, không phải người ở thế giới hiện thực, không có khả năng xuyên đến thế giới này.

Trì Dữ nghĩ đến đây liền cảm thấy rất buồn, mũi cậu ngay lập tức đau nhức, nước mắt trào ra.

Nhớ chồng, muốn khóc.

"Ba ba, đây là nhà cũ của ba ba ạ?" Pi Pi tò mò nhìn căn phòng nhỏ, còn chưa bằng một nửa phòng của mình.

Nghe được giọng nói của con trai, Trì Dữ đè nén nỗi buồn trong lòng, chớp mắt nhìn trần nhà, cố gắng kìm nén nước mắt.

Con trai vẫn còn ở đây, không thể để nó biết daddy nó đã mất, ít nhất là không phải bây giờ.

Cậu hít một hơi thật sâu, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt rất giống nhau của con trai và chồng mình, nước mắt cậu lại lạch cạch rơi xuống.

Pi Pi sửng sốt một chút, bối rối đứng dậy, vươn bàn tay nhỏ bé lau nước mắt cho ba ba: “Ba ba, sao ba ba lại khóc?”

Trì Dữ vội vàng lau nước mắt, hốc mắt đỏ hoe, hít một hơi thật sâu, cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng trả lời: “Ba ba không sao, mắt ba ba chỉ bị bụi bay vào thôi.”

"Pi Pi sẽ thổi thổi cho ba ba, Pi Pi sẽ thổi."

"Được, Pi Pi thổi thổi."

Pi Pi dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình mở mí mắt của ba ba, dùng sức thổi vài hơi vào mắt ba ba, giống như cách ba ba thường thổi cho Pi Pi.

"Ba ba, được chưa ạ?"

Trì Dữ chớp chớp mắt, "...Được rồi, ba ba không sao rồi."

Cậu ôm chặt con trai, dần dần bình tĩnh lại, cậu phải chấp nhận sự thật rằng cậu và con trai đã xuyên về với quần áo, nhưng không có chồng ở thế giới hiện thực này.

Ít nhất, con trai vẫn ở bên cạnh cậu, cậu không cô đơn.

Nhưng mình và con trai đều không còn nữa, một mình chồng cậu phải làm sao bây giờ?

Ngẩn ngơ một lúc, cậu tìm thấy chiếc điện thoại di động cũ của mình ở đầu giường, muốn mở ra nhưng lại phát hiện ra đã hết pin. Cậu cắm điện thoại để sạc pin, ngơ ngác nhìn nó.

Chồng……