"Ba ba, daddy đã hứa với con rồi."
"Hứa với con cái gì?"
"Daddy hứa với con, ngày mai có thể dạy con bơi lội…"
Bỗng nhiên, tiếng thắng xe chói tai đột ngột mà vang lên, Trì Dữ quay đầu liền nhìn thấy một chiếc xe tải lớn lao tới chỗ ngã tư mà bọn họ đang đứng, Trì Dữ theo bản năng nhào qua con mình…
*
"Pi Pi!"
Trì Dữ từ trên giường bật dậy, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, trái tim thịch thịch thịch đập nhanh, hô hấp dồn dập, vẻ mặt hoảng loạn, hai mắt tràn ngập sợ hãi cùng kinh hoảng.
"Bảo bảo đâu?!"
"Bảo bảo ở đâu?"
Cậu nhìn quanh, nhưng khi nhìn thấy căn phòng quen thuộc lại xa lạ này, cậu liền ngây ngẩn cả người.
Đây không phải là căn nhà hai phòng ngủ và một phòng khách mà ông nội để lại cho mình sao?
Bên cạnh bức tường là một chiếc tủ quần áo cũ đã được sử dụng hơn chục năm. Bên cạnh cửa sổ là chiếc bàn làm việc đơn giản màu gỗ hồ đào do cậu tự lắp ráp. Trên đó là chiếc máy tính xách tay cậu mua khi mới nhận được đồng lương đầu tiên khi đóng phim.
Trì Dữ có chút ngây ngốc, không phải mình đã xuyên sách rồi sao? Tại sao lại ở trong nhà?
Lại xuyên về rồi? Hay là, mình căn bản không hề xuyên qua? Chỉ là…mơ?
Nhưng quần áo trên người mình rõ ràng là……
"Ba ba!"
Phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc mềm mại.
Trì Dữ quay đầu lại, nhìn đến trên giường là một cậu bé đáng yêu đang ngồi, vẻ mặt có chút ngốc, nhìn thấy cậu liền lao qua.
Đúng là đứa con bảo bối mà cậu và chồng ra sau khi cậu xuyên sách, Cố Hạc Tiêu, nhũ danh là Pi Pi, 4 tuổi.
"Pi Pi!"
Trì Dữ một tay ôm con vào trong lòng ngực, nhìn thấy con, lòng cậu mới buông xuống một nửa. Qua hai giây cậu lại buông ra bảo bảo, đánh giá trên dưới, xốc quần áo bé lên để kiểm tra.
"Bảo bối, con có sao không? Có bị th·ương chỗ nào không? Có đau ở đâu không?"
Trì Dữ cẩn thận kiểm tra con một lần, hỏi mấy câu, thật sự là tai nạn xe khiến cậu xuyên trở về đã hù chết cậu.
"Ba ba, con không đau." Pi Pi để yên cho ba ba mình kiểm tra, một đôi mắt đen nhánh to tròn đánh giá căn phòng xa lạ.
Quay đầu nhìn một vòng, Pi Pi xác định, nhóc chưa bao giờ tới nơi này.
Giọng nói mềm mại hỏi: "Ba ba, nơi này là chỗ nào? Không phải chúng ta đang về nhà sao? Sao lại tới đây?"
Trì Dữ kiểm tra cơ thể con xong, xác định nhóc thật sự không bị thương lúc này mới hoàn toàn yên lòng, nghe được câu hỏi của con, cậu lại ngây ngẩn cả người.
"A, chỗ này là quê…của ba ba."
Không thể giải thích chuyện xuyên sách cho đứa nhóc 4 tuổi, chính Trì Dữ bây giờ cũng có chút không dám tin tưởng, mình đã thật sự xuyên sách.