Vô Hạn Lưu: Phố Lâm Kỳ Cảnh

Chương 2: Trò chơi bốn góc

Phó Văn Lân đã uống khá nhiều. Cậu hất văng gã đàn ông say xỉn định giở trò sàm sỡ, loạng choạng đứng dậy, tay vẫn cầm chai rượu. Cậu cởϊ áσ vest, ném chiếc áo sơ mi lên ghế sofa. Chai bia màu đen trên tay cậu nghiêng xuống vì động tác đột ngột, làm rượu đổ lênh láng ra quần.

Một tấm thẻ màu đỏ trên ghế sofa cấn vào gáy cậu, khiến cậu đau điếng.

Trong cơn say mơ màng, Phó Văn Lân chẳng nhìn rõ gì, cậu cau mày, nhắm mắt lấy tấm thẻ ra rồi ném xuống đất.

Trước đây cậu không hề uống rượu, bản thân cậu không thích, tửu lượng cũng kém, lại còn bị dị ứng nhẹ với cồn.

Nhưng lần này, Phó Văn Lân đã phá vỡ giới hạn của bản thân, liều lĩnh thử thách cực hạn sinh mệnh của mình.

Dù có thể bị dị ứng đến mức sốc phản vệ.

Mái tóc đen nhánh bị Phó Văn Lân vuốt ngược ra sau bằng bàn tay ướt đẫm rượu, để lộ gương mặt tuấn tú, sắc nét. Bất cứ ai nhìn thấy gương mặt ấy cũng đều phải hít hà một hơi.

Không biết là nước mắt hay rượu, những giọt nước trong veo lăn dài trên gương mặt, chảy xuống cằm, từng giọt từng giọt rơi xuống l*иg ngực rộng lớn, rồi trượt xuống sâu hơn nữa.

Vai rộng, eo thon, đôi chân dài miên man đầy sức mạnh, những đường cong cơ bắp quyến rũ chết người, chỉ cần dựa vào dáng người thôi cũng đủ để Phó Văn Lân thu hút đến một đám ong bướm, cả nam lẫn nữ, ánh mắt nóng bỏng và đầy ẩn ý.

"Cút..." Phó Văn Lân lấy tay che mắt, nước mắt nóng hổi lẫn với rượu chảy xuống, khóe mắt ửng đỏ, cậu cáu kỉnh quát.

Một số người thấy Phó Văn Lân đã nổi giận, biết điều rút lui.

Nhưng vẫn còn vài kẻ không chịu rời đi.

Mềm mỏng không được thì dùng biện pháp mạnh!

Dù sao thì người cũng say rồi, lại còn đến quán bar để "tìm của lạ", chắc chắn là đang thất tình! Không ngủ một chút thì thật đáng tiếc.

Vừa hay để hắn ta tới an ủi một chút.

Tên béo này có biểu cảm thật kinh tởm. Phó Văn Lân nhận ra ý đồ của hắn, ngay khi bàn tay béo ú kia đưa ra định sờ soạng, cậu nhanh chóng ném hai chai rượu vào gáy hắn ta rồi đạp thêm một cú.

Tên béo bị đánh đến phun máu, mắt trợn trắng, ngã lăn ra đập đổ bàn trà, khiến cả đống chai rượu rơi xuống sàn loảng xoảng.

Lúc này, Phó Văn Lân cảm thấy khó thở, cậu ôm lấy cổ mình, cuối cùng không chịu đựng được nữa, ngất lịm đi trong những tiếng la hét thất thanh.

...

"Ư..."

"Hừ..."

Phó Văn Lân vén chăn, xoa đầu cho đỡ đau. Khi xỏ chân vào dép lê, cậu mới cảm thấy có gì đó không đúng.

Phó Văn Lân mơ màng chớp mắt, nhìn quanh, ngạc nhiên nhận ra mình đã về đến nhà.

Nhưng cậu chẳng nhớ nổi làm sao mình về được đây.

Phó Văn Lân đưa tay lên xoa thái dương, với lấy cốc nước trên tủ đầu giường. Nước vẫn còn ấm, chứng tỏ mới được rót ra không lâu. Cậu dùng ngón tay miết nhẹ miệng cốc, nhận ra mình chưa hề uống.

Cậu vẫn còn nhớ tối qua mình đã dùng chai rượu suýt chút nữa đập chết một gã đàn ông ở quán bar.

Lẽ ra với nhiều người chứng kiến như vậy, phải có người báo cảnh sát chứ?

Chuyện này thật vô lý.

Trước khi ngất đi, cậu còn nghĩ mình sẽ tỉnh dậy trên giường bệnh với còng số tám trên tay, hoặc là ở đồn cảnh sát.

Thế nhưng...

Sao cậu lại ở nhà?

Rốt cuộc ai đã đưa cậu về?