"Đi thôi! Phó Văn Lâm! Còn chờ cái gì nữa? Đi nhanh đi! Nhạc sắp dừng rồi!"
Tiếng gào thét bất ngờ từ phía sau kéo Phó Văn Lân ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cậu giật bắn mình, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Không hiểu sao, vừa rồi cậu bỗng nhiên bị một luồng sức mạnh nào đó khống chế.
Xung quanh tối đen như mực, duỗi tay không thấy năm ngón, không gian yên tĩnh đến mức ngột ngạt. Giờ phút này, ngoài tiếng hét thất thanh vừa rồi, cậu thậm chí còn chẳng nghe thấy tiếng thở của những người khác.
Phó Văn Lân tiến thoái lưỡng nan, siết chặt chiếc khăn tay trong tay, vừa muốn xé nát nó, tâm trí lại dao động.
Không ổn!
Lại là một cái bẫy!
Phó Văn Lân lắc mạnh đầu, thầm kêu lên "nguy hiểm thật!".
Chiếc khăn tay rất mỏng manh, suýt chút nữa đã bị cậu xé nát.
Cái thứ vô hình kia lại đang dụ dỗ cậu.
Phó Văn Lân nuốt nước bọt, cổ họng khẽ chuyển động. Ngay khi tiếng nhạc sắp dừng, cậu bỗng ngẩng phắt đầu, nhìn chằm chằm vào góc phòng vốn dĩ trống không. Giờ đây, nơi đó đột nhiên xuất hiện một đôi điểm sáng màu trắng, to bằng đồng xu.
Ánh mắt cậu tiếp tục di chuyển xuống dưới, dừng lại ở một đôi chân quay lưng về phía cậu, mũi chân chạm vào tường.
Nhưng đôi mắt kia và đôi chân lại hoàn toàn đối lập nhau.
Cứ như thể có kẻ nào đó đã xoay nửa thân trên hoặc là cái đầu 180 độ, tạo nên một cảm giác thị giác vô cùng kỳ dị.
Người thứ năm.
Đến cũng nhanh thật đấy...
"Khoan đã... chẳng phải là không được nói chuyện sao?" Phó Văn Lân nhớ đến điều kiện trên thẻ nhiệm vụ, nhớ đến tiếng gào thét vừa rồi, cả người cứng đờ tại chỗ.
Ngay khi tiếng nhạc dừng hẳn, đôi điểm trắng to bằng đồng xu kia đã áp sát vào mặt Phó Văn Lân.
"Chết tiệt! Sao nhạc lại ngừng rồi! Phó Văn Lân cậu đâu rồi! Sao cậu không lên tiếng? Trả lời đi! Cậu đến nơi chưa?!"
"Đù má! Sao đèn lại sáng lên rồi!"
"Không thấy khăn tay đâu cả!"
"Chết tiệt! Phó Văn Lân biến mất rồi!"
...
Bốn ngày trước ——
Phó Văn Lân cảm thấy mình thật sự nên đi khám mắt.
Hai mắt cậu đỏ ngầu, nốc cạn từng vại rượu. Cổ họng cay xè, đau rát đến nỗi không nói nên lời.
Lâm Quang...
Cứ mỗi lần nhớ đến cái tên này, tim cậu lại nhói đau.
Phó Văn Lân ôm ngực, nhớ đến tên đàn ông kia, kẻ đã lừa cả tình lừa tiền rồi lừa thân của cậu, xong việc còn coi cậu như vịt qua đường ngủ một đêm chó chết bạch liên hoa, trong lòng trào dâng từng đợt căm phẫn, mũi cay cay.
Cũng tại cậu ngu ngốc, để tên khốn nạn ngu xuẩn đó xem thành ngốc nghếch mà lừa gạt suốt hai năm trời.
Mãi đến hôm nay, Phó Văn Lân mới biết được bộ mặt thật của Lâm Quang, gã giả vờ nhu nghược lại trong sáng bạch liên hoa nhưng thực chất là một tên lừa đảo hám giàu, đã ẩn dấu trêu chọc bao nhiêu người, bắt cá nhiều tay rồi còn đem mỗi người bọn họ chơi đến xoay quanh.
Cũng bởi vì yêu đương với Lâm Quang mà công ty của cậu bị một vài tên tự xưng là người đàn ông của Lâm Quang phá rối, suýt chút nữa thì phá sản.
Tuy rằng khủng hoảng tài chính của công ty đã được giải quyết, nhưng cậu vẫn không nuốt trôi cục tức này.
Hai năm qua, cậu đã dành trọn tình cảm chân thành của mình cho Lâm Quang, cùng hắn trải qua biết bao nhiêu chuyện lớn nhỏ.
Cậu đã từng nghĩ rằng Lâm Quang yêu mình.
Vậy mà cuối cùng lại nhận lấy kết cục nực cười đến thế này.
Đáng lẽ ra cậu nên nhận ra từ sớm rằng Lâm Quang là kẻ vô tâm, hắn ta chẳng yêu cậu, chỉ yêu tiền và ham muốn thân thể của cậu mà thôi.