Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bám Lấy Anh Trai Nam Chính

Chương 26: Cùng giường cùng gối

Lục Thời Duy nghe giọng nói dịu dàng và trong trẻo của chàng trai trẻ, khẽ bật cười.

Anh vốn dĩ định chờ đến khi tỉnh dậy sẽ “chạm” lại cậu nhóc này. Không ngờ, chú nhóc béo mập ấy lại tự dâng mình tới tận tay anh.

Qua lớp áo ngủ mỏng manh, Lục Thời Duy cảm nhận rõ ràng chiếc bụng mềm mại, mịn màng của đối phương, mang lại cảm giác chạm cực kỳ tuyệt vời.

Khiến anh… rất muốn véo một cái.

Trước khi tai nạn xảy ra, Lục Thời Duy vốn dĩ là một người có tính cách lãnh đạm, luôn giữ khoảng cách với người khác. Ngay cả Lương Tinh Diêu, người bạn thân của anh, cũng không dám tùy tiện khoác vai hay làm điều gì thân mật.

Thế nhưng, đối với tiểu thiếu gia mũm mĩm này, anh lại không hề cảm thấy khó chịu, thậm chí còn tìm thấy nét đáng yêu từ cậu.

Tiểu thiếu gia chăm sóc anh vô cùng chu đáo, luôn mang đến cảm giác dịu dàng. Cậu có một giọng nói thanh khiết và trong trẻo, đôi tay mềm mại lại mịn màng khiến anh cảm thấy thoải mái mỗi khi chạm vào– đôi tay hoàn hảo cho những người có sở thích với tay.

Vì sợ mình vô tình đè hỏng bàn tay của Lục Thời Duy, Dư Thanh Xuyên quyết định ngồi xuống bên mép giường, nhẹ nhàng kéo tay anh đặt lên bụng mình.

“Lạ thật, sao mỗi lần anh Duy chạm vào bụng em, em lại không còn đói nữa nhỉ? Chẳng lẽ do anh Duy ấm hơn em?”

Dư Thanh Xuyên không thể tìm ra câu trả lời.

Lục Thời Duy nằm đó, nghe thấy cậu tự lẩm bẩm, cũng có cùng một thắc mắc. Bởi vì chỉ khi Dư Thanh Xuyên chạm vào, anh mới cảm nhận được cơ thể của mình một cách rõ ràng.

Có lẽ… đây chính là duyên phận, Lục Thời Duy thầm nghĩ.

Cơn đau dạ dày đã biến mất, cơn buồn ngủ lại kéo đến. Dư Thanh Xuyên nắm lấy cổ tay Lục Thời Duy, đầu gật gù như gà mổ thóc, chẳng bao lâu đã ngủ gục trong tư thế ngồi.

Rồi… cậu cảm thấy ngồi ngủ thật không thoải mái, lưng bắt đầu ê ẩm. Trong cơn mê man, cậu từ từ ngả người xuống giường, sau đó vì cảm thấy lạnh, liền nhắm mắt lại, giống như một con sâu tằm, chui tọt vào trong chăn.

Tất nhiên, cậu không quên kéo tay của Lục Thời Duy đặt lên bụng mình, giữ nguyên tư thế đó.

Lục Thời Duy cảm nhận sự mềm mại và ấm áp của Dư Thanh Xuyên, trong không khí còn thoang thoảng hương thơm sạch sẽ dễ chịu. Sự gần gũi này mang lại cho anh cảm giác yên bình hiếm có, khiến anh cũng cảm thấy buồn ngủ.

Ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, anh cố gắng điều khiển cơ thể, cuối cùng cũng nhúc nhích được ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào làn da mềm mại dưới lớp áo của cậu.

Quả nhiên… cảm giác rất tuyệt vời.