Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bám Lấy Anh Trai Nam Chính

Chương 25: Em không phải kẻ ᗷiếи Ŧɦái đâu

Dư Thanh Xuyên khó chịu ôm lấy chiếc bụng đang réo ầm ĩ, hoàn toàn mất hứng sáng tác. Anh chỉ có thể hong khô bức tranh vừa vẽ xong, cất tạm vào giá, rồi quyết định đi ngủ sớm. Chỉ cần ngủ rồi, cơn đói sẽ không còn quấy rầy anh nữa.

Sau khi kiểm tra tình trạng của Lục Thời Duy và xác nhận mọi thứ đều ổn, Dư Thanh Xuyên nhanh chóng đi tắm, sấy khô tóc, rồi kéo rèm che trên cửa kính phòng bệnh. Cuối cùng, anh nằm xuống chiếc giường dành cho người chăm sóc bên cạnh.

Rất nhanh, Dư Thanh Xuyên chìm vào giấc ngủ.

Phòng bệnh yên tĩnh, chỉ còn lại ánh sáng ấm áp màu cam nhạt phát ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ. Nhưng chàng trai đang nằm trên giường lại không ngủ yên, tay anh cứ đặt lên bụng, trông có vẻ rất khó chịu.

Dư Thanh Xuyên cứ nghĩ mình sẽ ngủ một giấc tới sáng. Ai ngờ, cơn đau quặn thắt từ dạ dày lại đánh thức anh giữa đêm.

Anh nhấc tay lên nhìn đồng hồ – mới ngủ được hai tiếng rưỡi. Trùng hợp thay, đây cũng là khoảng thời gian mà mỗi ngày anh đều ăn khuya.

Cả người anh rã rời, cảm giác khó chịu khiến mắt anh mờ đi.

Đói… đói đến mức sắp chết mất rồi…

Dư Thanh Xuyên cố gắng bước xuống giường, dự định đi đến bên giường của Lục Thời Duy để bấm chuông gọi y tá mang thêm một chai dinh dưỡng. Nhưng anh vừa bước đến bên giường thì đôi chân đã mềm nhũn, cơ thể mất kiểm soát, ngã về phía Lục Thời Duy.

Nặng quá… Anh hoảng hốt nghĩ. Sẽ đè hỏng người mất!

Dư Thanh Xuyên vội vàng đưa tay chống xuống, cố gắng điều chỉnh cơ thể ngã sang một bên.

May mắn là anh không đè trúng Lục Thời Duy, nhưng bụng mềm của anh lại vô tình chạm vào bàn tay đang đặt bên cạnh của Lục Thời Duy.

Sự ấm áp từ bàn tay ấy xuyên qua lớp áo ngủ mỏng manh, truyền thẳng đến da thịt anh. Dư Thanh Xuyên ngạc nhiên – trong khoảnh khắc ấy, anh không còn cảm thấy đói nữa.

Chẳng lẽ mình đang bị ảo giác?

Anh vội nhấc bụng mình rời khỏi tay Lục Thời Duy. Nhưng ngay lập tức, cơn đói lại ào ạt ập đến, như muốn nhấn chìm anh.

Không chút do dự, Dư Thanh Xuyên áp bụng mình lại gần tay Lục Thời Duy lần nữa.

Lạ thật!

Bàn tay của Lục Thời Duy rất lớn, ngón tay dài, khớp xương rõ ràng – một đôi tay đầy sức hút. Nhưng tại sao, chỉ cần chạm vào đôi tay ấy, cơn đói lại biến mất?

Dư Thanh Xuyên không thể lý giải, nhưng dòng nhiệt không ngừng truyền vào cơ thể khiến anh cảm thấy vô cùng dễ chịu. Giống như một chú mèo béo lười biếng, anh thoải mái nheo mắt lại, tận hưởng cảm giác ấy.

“Duy ca, thật xin lỗi… Em chỉ là đói quá, cho em mượn tay anh một lát nhé.” Dư Thanh Xuyên thì thầm, giọng nói nhỏ nhẹ và chân thành. “Em không phải kẻ biếи ŧɦái đâu.”