Dù sao cậu không phải nguyên chủ, cũng lo sợ sẽ để lộ sơ hở.
Hơn nữa, vị trí của nguyên chủ trong gia đình vốn rất khó xử.
Nguyên nhân là do mẹ ruột của cậu qua đời vì khó sinh ngay khi hạ sinh cậu. Cha Dư, không có kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ, đã tái hôn chỉ sau ba tháng. Vị kế mẫu này nhanh chóng mang thai và năm sau sinh ra một đứa con trai.
Mẹ kế lại rất tận tâm chăm sóc nguyên chủ, thậm chí đối xử với cậu còn tốt hơn con ruột của bà.
Ban đầu, nguyên chủ luôn nghĩ rằng mẹ kế chính là mẹ ruột mình, nên rất ỷ lại và gần gũi. Nhưng sau một lần tình cờ nghe người hầu trong nhà nhắc đến, cậu mới biết được sự thật không phải vậy.
Dư Thanh Xuyên cẩn thận sắp xếp lại ký ức của nguyên chủ, trong lòng luôn cảm thấy có chút gì đó không hợp lý.
Chỉ là hiện tại cậu vẫn chưa thể hiểu rõ.
Tuy nhiên, nguyên nhân chính thúc đẩy cậu quyết định rời khỏi nhà họ Dư lại đến từ một lý do khác: người em trai cùng cha khác mẹ của nguyên chủ, Dư Thanh Lạc, chính là nhân vật thụ chính của cuốn tiểu thuyết này.
Trong ký ức, Dư Thanh Lạc là một người có tính cách rất hiền lành và mềm mỏng. Cậu ấy sở hữu vẻ ngoài tinh xảo và yêu kiều, mái tóc tự nhiên xoăn nhẹ, hàng mi dài cong vυ't, trông chẳng khác nào một búp bê xinh đẹp.
Tuy nhiên, từ khi Dư Thanh Xuyên biết Dư Thanh Lạc không phải là em trai ruột của mình, cậu đã không còn thân thiện với cậu em này nữa. Đã từng có lần, Thanh Xuyên thậm chí giành lấy đồ chơi của Thanh Lạc. Nhưng phản ứng của Thanh Lạc lại chỉ là:
“Anh thích thì cứ lấy mà chơi.”
Hậu quả là Thanh Xuyên bị Dư lão gia nghiêm khắc trách phạt một trận.
Dư Thanh Xuyên thực lòng có chút e dè khi phải đối mặt với kiểu người như Thanh Lạc. Bất kể nói gì, đối phương cũng chỉ đáp lại bằng một thái độ nhẹ nhàng nhưng lại mang vẻ xa cách.
Nhân tiện có cớ hợp lý, Dư Thanh Xuyên quyết định dọn ra ngoài, thuê một căn hộ khác và tiếp tục kiếm sống bằng cách nhận vẽ tranh.
Cậu hoạt động thử bàn tay phải lành lặn của mình. Đôi tay của nguyên chủ mềm mại nhưng rất linh hoạt, việc vẽ tranh chắc chắn sẽ không gặp trở ngại gì.
Còn về phần Lục Thái Duy, dù gì hiện giờ anh cũng chỉ là một người thực vật, không thể vạch trần thân phận của cậu.
Chờ đến khi anh tỉnh lại, Dư Thanh Xuyên đã có đủ khả năng độc lập, không cần phải dựa dẫm vào ai nữa.