Dư Thanh Xuyên lấy vai tròn mũm mĩm của mình làm điểm tựa cho Lục Thời Duy mà không biết rằng anh đã dần cảm nhận được sự tồn tại của cậu.
Qua từng cái chạm nhẹ, Lục Thời Duy đã phác họa được đường nét cơ thể của cậu – không quá cao, hơi đầy đặn, trẻ tuổi. Anh không biết cậu có loại ma lực gì, nhưng chỉ khi được cậu chạm vào, anh mới có thể kết nối với cơ thể mình.
Cảm giác thực tế này khiến anh rất biết ơn, thậm chí còn có linh cảm rằng nếu được ở bên cậu lâu dài, anh sẽ có ngày tỉnh lại.
Khi tỉnh lại, nhất định anh sẽ chuẩn bị một món quà hậu tạ cậu.
– Nhưng trước hết, mông vẫn phải bị đánh một cái.
Cậu ấy tròn trịa thế kia, chắc chắn mông cũng nhiều thịt, đánh một cái sẽ vang lắm đây.
Lục Thời Duy nghĩ, trong lòng dâng lên ý cười thú vị.
Quá lâu không được trải nghiệm thế giới, anh bất giác nảy sinh vài ý nghĩ tinh nghịch.
Dư Thanh Xuyên uống xong hai ống dịch dinh dưỡng – một ống vị dâu, một ống vị việt quất. Hương vị chua ngọt khiến cậu cảm thấy khá ngon miệng, uống vào cũng tạo chút cảm giác no. Nhưng đối với một “tiểu béo” từng ăn một bữa ba ký thức ăn như cậu, lượng này gần như chẳng thấm vào đâu.
Hơn nữa, “tiểu béo” này còn có thói quen ăn khuya.
Đến giờ, Dư Thanh Xuyên nhẹ nhàng đặt Lục Thời Duy xuống, hạ giường trở về vị trí phẳng, rồi bắt đầu bàn bạc chuyện đính hôn với Lục Thời Minh.
“ Thái Minh, để che mắt thiên hạ, bên ngoài chúng ta vẫn phải công khai chuyện đính hôn. Nhưng tôi sẽ nói rằng vì còn đang đi học, nên lễ cưới sẽ chờ sau khi tốt nghiệp”. – Dư Thanh Xuyên hỏi, “Cậu có thể chấp nhận được không?”.
Lục Thời Minh gật đầu:
“Mọi việc nghe theo Anh dâu sắp xếp”.
“Vậy tốt rồi. Về sau, tôi cần cậu phối hợp, nhưng không cần có những hành động thân mật”. Dư Thanh Xuyên nói tiếp. “Giờ tôi ở lại với anh cậu một lát, nếu có việc thì cậu cứ làm trước đi”.
Hôm nay là Chủ nhật, mà Dư Thanh Xuyên – với thân phận thiếu gia nhà giàu – thật sự rất rảnh rỗi. Trước đây, cha Dư đã phải quyên góp một khoản tiền lớn để cậu được vào học khoa Mỹ thuật trường đại học danh tiếng, chuyên ngành hội họa sơn dầu.
Tuy nhiên, nguyên chủ không có chút năng khiếu nghệ thuật nào, toàn dùng những loại màu sơn đắt đỏ để vẽ như... sơn tường.
Lục Thời Minh lập tức hiểu ý:
– Vâng, Anh dâu. Vậy tôi xin phép rút lui.
Phòng bệnh trở nên yên tĩnh, Dư Thanh Xuyên bắt đầu cân nhắc, cậu cần nhanh chóng chuyển ra khỏi nhà họ Dư.