Bước chân Hạ Giai Thành hơi khựng lại, quay đầu liền chạm phải đôi mắt trong veo của cô.
Không thể phủ nhận rằng Chu Lạc Lạc thật sự rất xinh đẹp, đặc biệt là khi cô dùng ánh mắt như vậy nhìn bạn, càng khiến người ta có cảm giác muốn phạm tội.
Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khó chịu, Hạ Giai Thành cho rằng đó là vì sau khi ngủ dậy nên mới vậy. Anh nhanh chóng thu hồi tầm mắt lại, im lặng tiếp tục bước đi, tỏ vẻ không muốn để ý.
Nhưng ba giây sau, anh đột nhiên dừng bước —
"Đi theo!"
.......
"Này em gái, em tên Chu Lạc Lạc phải không?" Cao Trạch cười hì hì đi bên cạnh cô, ánh mắt như một kẻ si tình.
Hai tiết học trước bởi vì cậu ta đeo tai nghe chơi game, nên hoàn toàn không chú ý đến diện mạo của học sinh mới chuyển trường đến, chỉ biết là có một cô gái không sợ chết dám ngồi cạnh Hạ Giai Thành.
Hiện tại khi nhìn thấy nhan sắc của cô, cậu ta hối hận vì không thể quay ngược thời gian trở lại một tiếng rưỡi trước...
Một em gái xinh đẹp như vậy mà ngồi cạnh anh Hạ chẳng phải quá lãng phí sao? Thà ngồi cạnh cậu thì hơn! Cậu ta nhất định sẽ quan tâm yêu thương em ấy!!
"Ừm."
Chu Lạc Lạc mỉm cười nhẹ nhàng, đối mặt với sự nhiệt tình của Cao Trạch cũng không hề tỏ ra khó chịu.
"Tôi là Cao Trạch, người đằng trước là Hạ Giai Thành. Tính tình cậu ấy không được tốt lắm, nhưng chỉ cần không chọc giận cậu ấy thì sẽ không có vấn đề gì. Haha, tôi thì nhiệt tình hơn, sau này nếu cậu gặp rắc rối trong lớp cứ tìm tôi, tôi sẽ giúp cậu giải quyết!" Cao Trạch nhiệt tình giới thiệu, giọng điệu nịnh nọt đến mức khiến Hạ Giai Thành đi phía trước cũng phải cười khẩy.
Giải quyết? Một tên ngốc nghếch như Cao Trạch thì giải quyết được cái gì? Chẳng phải lần nào gây rắc rối cũng do anh đứng ra giải quyết hay sao?
"Cảm ơn bạn học Cao."
Giọng nói của cô gái mang theo chút trong trẻo mềm mại của thiếu nữ khiến Cao Trạch nhất thời cảm thấy lâng lâng.
"Ôi! Gọi là bạn học Cao nghe xa lạ quá! Gọi tôi là anh Cao được rồi." Mặt Cao Trạch hơi đỏ lên, cậu ngượng ngùng gãi đầu.
Biểu cảm trên mặt Chu Lạc Lạc không thay đổi, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Anh Cao? Tên nhóc này cũng thật hài hước.
Trong đầu Cao Trạch lúc này toàn là hình bóng Chu Lạc Lạc, nên cậu không để ý đến Hạ Giai Thành đang đi phía trước đột nhiên dừng lại, liền đâm sầm vào người anh.
Cậu vừa định chửi thề một tiếng, nhưng đột nhiên nhận ra mình vừa đυ.ng phải ai, đành nuốt mấy câu thô tục ấy lại vào bụng, xoa mũi mình, vẻ mặt đầy ấm ức nói: "Anh Hạ, sao anh đột nhiên dừng lại..."
Thiếu niên đứng trước mặt hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng xen lẫn vài phần ghét bỏ liếc nhìn Cao Trạch, chế nhạo: "Diễn xong chưa?"
Cao Trạch: "......"
"Anh, trước mặt con gái sao anh không cho em chút thể diện nào vậy?" Mặt Cao Trạch lập tức đỏ hơn, nhưng lần này không phải vì cô.
"Phì—" Chu Lạc Lạc không nhịn được bật cười.
Mà lúc này không hiểu vì sao ánh mắt thiếu niên lại mang theo chút vui vẻ, nhưng sự ghét bỏ vẫn không hề biến mất.
"Cậu ồn làm phiền đến tôi."
Cao "khiêm tốn" Trạch: "Được rồi anh, em im lặng."
.......
Suốt một đường nghe Cao Trạch nói chuyện linh tinh, Chu Lạc Lạc mới biết hóa ra sau tiết học thứ hai mỗi sáng, trường đều có một khoảng thời gian nghỉ giải lao giữa giờ.
Bên cạnh đó, vào sàn thứ hai mỗi tuần, tất cả mọi người sẽ tập trung dưới sân trường để tham gia lễ chào cờ, sau đó nghe giáo viên sinh hoạt tình hình của tuần trước.
Nghe giọng điệu của Cao Trạch có thể thấy hoạt động này chán ngắt đến mức không thể chịu nổi. Nhưng không biết vì lý do gì, Hạ Gia Thành bình thường hay trốn học, làm loạn, vậy mà mỗi tuần đều ngoan ngoãn tham gia lễ chào cờ.
"Trước đây tôi còn hỏi anh Hạ tại sao cứ phải đi nghe đám người đó lải nhải, cậu đoán xem anh ấy trả lời thế nào?" Vừa im lặng được một lúc, Cao Trạch liền quên đi nỗi đau trước đó, cậu bắt đầu buông thả bản thân.
Có lẽ vì có người đẹp bên cạnh nên gan lớn hơn không ít, Cao Trạch hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Hạ Gia Thành, ngang nhiên trêu chọc ngay trước mặt đương sự.
"Trả lời thế nào?" Chu Lạc Lạc liếc qua một cái, thấy thân hình thiếu niên hơi khựng lại, khóe miệng cô không khỏi nhếch lên vài phần.
Thấy nữ thần bị mình khơi gợi sự tò mò, đầu óc Cao Trạch lập tức nóng lên, mặc kệ tầm mắt của người trước mặt, cậu bắt chước dáng vẻ của Hạ Giai Thành, giả bộ nghiêm nghị nói: "Ông đây đi xem quốc kỳ, chứ không phải đi nghe đám hòa thượng trọc đó lải nhải!"
"Cho nên nói nhé, đừng nhìn anh Hạ dữ dằn như thế, nhưng thật ra anh ấy rất chính trực, trong lòng luôn cháy bỏng tình yêu nước, làm người thì vô cùng nghĩa khí, lại còn đẹp trai nữa..." Cao Trạch chưa kịp nói hết, một cái bạt tai đã giáng xuống đầu cậu, đau đến mức khiến cậu kêu la oai oái.
"Lắm lời thế, còn muốn giữ cái lưỡi không?" Hạ Giai Thành mặt không biểu cảm nói, nhưng ánh mắt lại cực kỳ đáng sợ, chỉ liếc một cái đã khiến Cao Trạch phải ngậm ngùi im miệng.
Ngược lại là Cao Trạch, cậu ôm đầu bày ra dáng vẻ tủi thân như cô dâu nhỏ, ánh mắt đầy ấm ức nhìn Hạ Giai Thành trước mặt như muốn nói: Anh Hạ, em đang khen anh đấy, sao còn đánh em?"
Chu Lạc Lạc hơi ngẩng đầu, vừa lúc chạm phải ánh mắt của thiếu niên, trong khoảnh khắc ấy đột nhiên cô đứng sững lại.
Dường như đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh đến vậy.
Mái tóc đỏ thẫm khẽ rủ xuống trán, có lẽ vì vừa mới ngủ dậy nên tóc còn hơi rối, làm bớt đi vài phần sắc bén trong mắt anh.
Hạ Giai Thành có một đôi mắt mang chút u buồn khó tả. Rõ ràng là mắt hai mí sâu thẳm, nhưng lại chẳng hề toát lên sự dịu dàng. Khóe miệng theo bản năng hơi trễ xuống, giữa chân mày nhiễm một chút khí sắc lạnh lùng tựa như mang theo cảm giác xa cách ngàn dặm.
Nhưng không hiểu vì sao Chu Lạc Lạc lại chưa từng cảm nhận được chút ác ý nào từ anh. Trong mắt cô, vẻ ngoài lạnh lùng, giọng nói cộc cằn, cùng với mái tóc nổi bật ấy của Hạ Giai Thành giống hệt như một chú mèo đang xù lông, gào thét đến khàn cả giọng chẳng qua cũng chỉ vì đang chờ ai đó đến vuốt ve mà thôi.
Dường như Hạ Gia Thành cũng cảm nhận được ánh mắt của cô.
Trong khoảnh khắc đối diện với đôi mắt ấy, anh theo bản năng muốn né tránh, nhưng lại cảm thấy nếu mình làm vậy thì trông có vẻ quá yếu đuối, nên liền quyết định giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng.
Nhưng chết tiệt thật, đã một phút trôi qua rồi mà cô ấy vẫn chưa nhìn đủ sao?
Yết hầu lên xuống, lần đầu tiên trong đời Hạ Giai Thành thấy hoài nghi chính mình.
Nhìn cái gì mà nhìn? Mẹ nó, chưa từng thấy ai đẹp trai như thế này à?… Chậc, hay là vừa nãy ngủ nên để lại vết gì trên mặt?
Chết tiệt!
Càng nghĩ, trong lòng anh càng thêm bực bội. Hạ Giai Thành vội vàng dời mắt sang chỗ khác, âm thầm buông một câu chửi thề, sau đó cúi đầu bước đi.
Anh bước nhanh không dừng lại dù chỉ một giây, như thể muốn bỏ lại người phía sau thật xa.
Chu Lạc Lạc nhìn bóng lưng càng ngày càng xa, khóe mắt hơi híp lên, ngoan ngoãn bước theo sau.
Tuy nhiên Cao Trạch ngốc nghếch đứng một bên lại hoàn toàn không nhận ra hành động vừa rồi giữa hai người. Cậu chỉ mải xoa trán của mình, đợi đến khi nhìn thấy nữ thần rời đi thì mới bừng tỉnh, vội vã chạy theo hai người họ.