40 phút trôi qua như một cơn gió.
Chu Lạc Lạc ngồi trên ghế, một tay chống cằm, tay kia xoay xoay cây bút qua lại. Ánh mắt cô lơ đãng nhìn những đám mây trắng thỉnh thoảng trôi dạt ngoài cửa sổ. Đôi mắt đào hoa đẹp đẽ hơi mơ màng, rồi dần trở nên sâu thẳm, không biết đang nghĩ gì.
Việc đến trường là kết quả sau khi Chu Lạc Lạc thương lượng với ba mẹ mình. Mười mấy năm qua, cuộc sống của cô vẫn luôn xoay quanh nhà và bệnh viện, nhàm chán đến mức khiến người ta mệt mỏi.
Cô vốn tưởng rằng đến trường thì có thể mang lại chút gì đó thú vị để gϊếŧ thời gian, nhưng không ngờ, cuộc sống ở đây cũng nhạt nhão chẳng khác là bao.
Hàng mi khẽ rũ xuống, ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng chuông tan học vang lên, cô thu tay đang chống cằm lại, tầm mắt một lần nữa dừng trên trang sách giáo khoa trước mặt.
"Hôm nay tiết học đến đây là kết thúc, tan học!" Mã Văn Cường vừa dứt lời, ngay lậl tức cả lớp học liền trở nên náo nhiệt hẳn lên.
Tuy nhiên, có lẽ vì có sự xuất hiện của học sinh mới chuyển trường đến, cho nên mọi người đều có chút kiềm chế hơn so với thường ngày.
Mọi người chỉ ghé đầu thì thầm với bạn bè xung quanh, thỉnh thoảng lại len lén nhìn về góc phòng học.
Chu Lạc Lạc đương nhiên cảm nhận được những ánh mắt từ các bạn học, nhưng cô vẫn thản nhiên gập sách giáo khoa lại, rồi chậm rãi lấy sách của tiết học tiếp theo từ trong cặp ra.
Quả nhiên người có nhan sắc thần tiên thì luôn toát lên khí chất đặc biệt.
Các nam sinh trong lớp đồng loạt thay đổi nhận thức ban đầu về nữ thần. Trong lòng thề sống chết nhất định cũng phải bảo vệ tốt tài nguyên quý hiếm khó có thể tìm thấy này, sợ rằng cô sẽ bị các nữ sinh khác ghen ghét mà làm khó dễ.
Nhưng mà các nam sinh lại không ngờ rằng, đối diện với một người vừa xinh đẹp lại có khí chất như thế, các nữ sinh thậm chí còn kích động hơn cả họ.
Trong lòng không ngừng hét lên: "Nhất định phải bảo vệ tốt bạn học tiên nữ này! Tuyệt đối không thể để cậu ấy bị đám nam sinh chó trong trường làm tổn thương!"
"À... ừm... bạn học Chu, chào cậu..."
Lớp trưởng Lâm Trạch là người bị cả lớp đẩy ra để chào hỏi. Dù sao thì cậu ta cũng là lớp trưởng, làm việc này xem ra cũng hợp lí.
Thật ra trong lớp ai cũng muốn bắt chuyện với học sinh mới chuyển trường đến này, nhưng Chu Lạc Lạc lại ngồi ngay cạnh đại ma vương Hạ Giai Thành, khiến cho mọi người dù có ý định cũng đều phải chùn bước.
Tuy nhiên, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có ai cam lòng bỏ qua cơ hội như vậy, vì thế trách nhiệm này liền được giao cho Lâm Trạch.
Nghe thấy có người gọi, Chu Lạc Lạc dừng tay, ngước lên nhìn bạn học đứng cách đó không xa. Cô khẽ nhếch khóe môi cười, rồi nhẹ nhàng nói: "Chào cậu."
Lâm Trạch vốn là một mọt sách chính hiệu, lần đầu tiên được nói chuyện với một cô gái xinh đẹp như vậy, ngay lập tức mặt cậu liền đỏ bừng.
Càng khẩn trương, cậu lại càng lắp bắp, "Tôi... tôi là lớp trưởng... lớp trưởng của lớp này. Nếu... nếu cậu có gì không hiểu... thì... thì cứ hỏi... hỏi tôi."
Chu Lạc Lạc kiên nhẫn nghe cậu nói xong, sau đó nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Cô ngoan ngoãn gật đầu: "Cảm ơn lớp trưởng."
Có lẽ bởi vì nụ cười quá đỗi xinh đẹp, hoặc cũng có thể là vì giọng nói của cô thật sự rất ngọt, cho nên trong khoảnh khắc ấy, cả lớp dường như đã quên mất sự tồn tại của Hạ Giai Thành, như đàn ong vỡ tổ mà thi nhau vây quanh bàn Chu Lạc Lạc, liên tiếp tự giới thiệu——
"Tôi là Vương Tình, lớp phó văn nghệ của lớp. Nếu cậu có tài năng hay sở trường gì đặc biệt thì nhớ nói cho tôi biết nha~"
"Tôi... tôi là Triệu Chí Thành, lớp phó lao động. Sau này nếu cậu cần giúp gì, cứ gọi tôi!"
"Tôi là..."
Không gian bỗng chốc trở nên chật chội, tiếng nói chuyện rôm rả không ngừng vang lên bên tai.
Chu Lạc Lạc không quen với cảnh tượng này, không khí càng lúc càng trở nên ngột ngạt. Các loại mùi hương lạ lẫm tràn vào chóp mũi, trong thoáng chốc khiến cô cảm thấy hơi khó thở.
Dù vậy, vì phép lịch sự khiến cô vẫn luôn duy trì nụ cười. Cho nên không ai nhận ra rằng sắc mặt của cô đang càng ngày càng trở nên tái nhợt.
"Rầm!——"
Một tiếng động lớn vang lên khiến đám người ồn ào ngay lập tức im bặt, ngơ ngác nhìn về phía người đang ngồi trong góc.
"Cút!"
Chỉ thấy Hạ Giai Thành hơi ngẩng đầu khỏi khuỷu tay, trong chốc lát, ánh mắt lạnh lùng mang theo chút sát khí của anh khiến mọi người cảm nhận được sự uy hϊếp rõ ràng.
Chỉ trong tích tắc, đám đông vây quanh Chu Lạc Lạc như ong vỡ tổ lập tức rút về chỗ ngồi của mình, bầu không khí trong lớp trở nên yên tĩnh đến mức quái dị.
Chu Lạc Lạc hít sâu một hơi, chờ đến khi nhịp tim dần ổn định lại thì mới nghiêng đầu liếc về phía thiếu niên bên cạnh.
Nhìn vào phần gáy đỏ của anh, trong lòng cô bỗng dưng dâng lên chút cảm giác vui vẻ khó hiểu.
Không biết vì sao mà thiếu niên khiến cả lớp đều sợ hãi này, trong mắt cô lại cảm thấy có vài phần đáng yêu.
Cô khẽ bật cười, nhẹ giọng mở miệng: "Cảm ơn."
Một lúc lâu sau, đột nhiên nghe thấy một âm thanh bực bội truyền ra từ khuỷu tay Hạ Giai Thành—––
"Tránh xa tôi ra một chút."
..........
Trong trường học, việc tiếp thu nội dung bài học đối với Chu Lạc Lạc cũng không khó. Khoảng thời gian trước đây khi còn ở bệnh viện và nhà, cô cũng chưa bao giờ ngừng học tập.
Ba mẹ vì lý do sức khỏe quả thực đã chiều chuộng cô rất nhiều, nhưng vẫn có chừng mực. Trong việc học, hai người chưa từng để cô lơ là hay chậm trễ.
Chu Lạc Lạc đã học qua hết kiến thức cấp ba. Thật ra nếu muốn thi đại học ngay lúc này thì cũng không có vấn đề gì. Chỉ là trước đó, cô muốn trải nghiệm cuộc sống đi học một chút, nên mới chọn học lớp 11.
Học tập ở lớp 12 sẽ bị quản lý quá nghiêm, còn lớp 10 thì lại quá ồn ào. Vì vậy gia đình đã sắp xếp để cô vào học lớp 11. Nhưng thật ra độ tuổi của cô cũng không khác mấy so với lớp 10.
Hai tiết học buổi sáng thật sự nhàm chán đến mức khó chịu. Chu Lạc Lạc không nghe thầy cô giảng bài, mà phần lớn thời gian chỉ ngồi ngẩn ngơ. Thỉnh thoảng sẽ nhìn các bạn học làm việc riêng trong giờ, hoặc liếc qua nhìn người bạn cùng bàn đang ngáy khò khò bên cạnh.
Mặc dù hôm nay là lần đầu tiên Chu Lạc Lạc đến trường, nhưng sau khi chứng kiến những gì xảy ra trong vài chục phút trước đó, cô đã phần nào đoán ra được địa vị của tên tóc đỏ này trong lớp.
Dường như các bạn học trong lớp đều rất sợ cậu. Chuyện này có thể thấy rõ qua cách mọi người cư xử trong giờ ra chơi.
Hơn nữa, ngay cả thái độ của các giáo viên đối với cậu giống như kiểu mặc kệ. Rõ ràng, Hạ Giai Thành đã ngủ liền hai tiết học, nhưng thầy cô lại làm như không nhìn thấy, hoàn toàn chẳng có ý định đánh thức hay nhắc nhở.
Chu Lạc Lạc chăm chú nhìn vào mái tóc đỏ nổi bật. Trong đầu cô chợt nhớ đến âm thanh gắt gỏng mà cậu phát ra khi vừa thức dậy lúc nãy.
Khóe miệng bất giác nhếch lên.
Tên nhóc này đáng sợ đến vậy sao? Không phải trông cũng đáng yêu lắm à?
Dưới ánh nắng mặt trời, mái tóc đỏ của anh được phủ lên một lớp vàng nhàn nhạt đầy rực rỡ, khiến người ta muốn đưa tay chạm vào.
Tóc anh không phải màu đỏ tươi chói lóa như trong các bộ manga hay anime, mà hơi trầm giống như màu kim loại.
Cũng không biết cậu đã chăm sóc tóc như thế nào, rõ ràng là nhuộm màu này rất dễ hư tổn, nhưng thoạt nhìn tóc vẫn bóng mượt mềm mại như cũ, vài lọn tóc hơi rũ xuống để lộ vài phần ngoan ngoãn, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ hung dữ mà anh thể hiện trước đó.
Trẻ con tuổi dậy thì phản nghịch thường chỉ vì hai lý do đơn giản: một là để thể hiện cá tính, hai là để phản kháng. Cho nên… cậu ta thuộc kiểu nào đây?
Chu Lạc Lạc nheo mắt lại. Trên gương mặt thoạt nhìn trong trẻo và ngây thơ nhưng đôi mắt đào hoa lại mơ hồ ánh lên vài phần suy tư, toát ra vẻ trưởng thành không hợp với độ tuổi của mình.
"Reng reng reng ——"
Tiếng chuông tan học lần nữa vang lên. Cùng lúc đó, Chu Lạc Lạc cũng thu hồi tầm mắt.
Thời điểm chuẩn bị dọn dẹp bàn học, cô đột nhiên lại phát hiện mọi người trong lớp giống như có hẹn mà đồng loạt bước ra ngoài.
Đáy mắt thoáng hiện lên một tia khó hiểu. Cô ngồi tại chỗ nhìn từng người lần lượt rời khỏi lớp, trong chốc lát cũng không biết mình nên làm gì.
Trong lớp có vài bạn học dường như nhận ra sự lúng túng của Chu Lạc Lạc, muốn tiến lại giải thích, nhưng vì sợ cái người Hạ Giai Thành đang ngồi cạnh cô cho nên chỉ có thể bối rối nhìn cô với biểu cảm "muốn nói lại thôi" rồi im lặng rời đi.
Chu Lạc Lạc cũng không định chủ động hỏi, chỉ lặng lẽ ngồi yên tại chỗ, tựa như một bức tượng điêu khắc tinh xảo, hoàn mỹ mà xa cách.
“Đại ca, chúng ta đi thôi.”
Đột nhiên có giọng nói vang lên bên tai, cô khẽ ngẩng đầu, liền thấy một chàng trai đang ngậm kẹo que đang đi về phía cô.
Còn chưa kịp đợi Chu Lạc Lạc phản ứng lại, thiếu niên úp mặt ngủ suốt từ nãy giờ ngồi bên cạnh đột nhiên có động tĩnh.
Hạ Giai Thành uể oải ngẩng đầu lên, ngây ra vài giây rồi đứng dậy khỏi ghế, đi vòng ra phía sau cô, chuẩn bị rời khỏi lớp.
Chu Lạc Lạc ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt chăm chú nhìn vào mái tóc đỏ hơi rối nhẹ.
Hạ Giai Thành có lẽ vì vừa mới tỉnh ngủ, nên đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Ngược lại là Cao Trạch đứng bên cạnh anh lại chú ý đến hành động của Chu Lạc Lạc, Cao Trạch dùng khuỷu tay huých nhẹ vào Hạ Giai Thành, khẽ hất cằm chỉ về phía cô: “Anh Hạ, còn cô ấy thì sao bây giờ?”