Năng suất khoai lang cao, cách trồng cũng đơn giản, dùng dây khoai lang hoặc củ khoai lang đều được, không biết ở thế giới thú nhân này có gì khác biệt không.
Đào được một ít khoai lang, Kỷ Hạ liền vội vàng mang về làm thí nghiệm. Có vài giống cái thấy cậu rời đi sớm như vậy, tuy không nói gì, dù sao Kỷ Hạ cũng là "ân nhân" của bộ lạc, vốn dĩ không cần phải đi hái lượm như họ, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu.
Không quan tâm đến "cuộc chiến ngầm" giữa đám giống cái, hai thú nhân giống đực Lang Trạch và Miêu Duyệt bắt đầu "hẹn hò" ngọt ngào.
Nắm lấy bàn tay nhỏ của Miêu Duyệt, Lang Trạch nói là để đề phòng cậu bị ngã, thực chất là nhân cơ hội xoa nắn vài cái. Haiz, bàn tay nhỏ này, mềm thật đấy.
Miêu Duyệt cảm nhận được những cái vuốt ve nhẹ nhàng trên mu bàn tay, có chút đỏ mặt, ngấm ngầm "phản công", đan mười ngón tay vào nhau.
Mỗi lần đi cùng Lang Trạch, buổi hái lượm đều biến thành buổi dạo chơi, hái được rau dại thì ném vào túi, hái được quả thì đút cho đối phương ăn.
Cắn quả ngọt trong miệng, Miêu Duyệt xoa xoa cái bụng hơi no của mình, thầm nghĩ, chắc trưa nay không cần ăn gì nữa.
Một tháng sau, bộ lạc bắt đầu trồng trọt. Đối với những thú nhân chưa bao giờ nghĩ đến việc có thể tự trồng lương thực, Kỷ Hạ, người đưa ra ý tưởng này, quả thực giống như thần tiên.
Càng ngày Kỷ Hạ càng thân thiết với họ, dưới sự đồng ý của Lang Trạch, Miêu Duyệt đã giúp Kỷ Hạ tìm được rất nhiều loại rau củ quả của thế giới cậu.
Nhìn hai người đang trò chuyện rôm rả, Lang Trạch thầm niệm trong lòng, "Không được tức giận, có gì mà phải tức giận chứ, chỉ là bạn bè giao lưu với nhau thôi..."
"Hừ, chỉ nói chuyện thôi mà, cần phải dựa gần nhau như vậy sao!" Lang Trạch tiến lên kéo Miêu Duyệt vào lòng mình, tách cậu ra khỏi Kỷ Hạ.
Miêu Duyệt bị kéo mạnh, đập vào người Lang Trạch, mũi hơi đau, đôi mắt tròn xoe khó hiểu nhìn hắn: "Sao vậy A Trạch?"
Xoa xoa chóp mũi ửng đỏ của cậu, Lang Trạch thản nhiên đáp: "Không có gì, thấy có con sâu nhỏ bay qua." Rồi lại tự nhiên nắm lấy tay cậu, "Hai người cứ tiếp tục đi."
Kỷ Hạ: "..."
Kỷ Hạ: "Lợi, chỗ này nhiều dây leo quá, em sợ ngã, anh nắm tay em đi."
"Hả?... À, được." Hạnh phúc đến quá đột ngột, nắm lấy bàn tay mềm mại của giống cái, Hùng Lợi ngây ngốc cười, chẳng lẽ Kỷ Hạ cũng thích hắn sao?
...
Có lẽ vì nằm trong khu rừng nguyên sinh, rau củ quả ở đây đều phát triển rất tốt, sức sống mãnh liệt, trồng trọt cũng rất đơn giản. Sản lượng khoai lang, ngô thu hoạch được đã giải quyết được vấn đề lương thực dự trữ của bộ lạc.
Nhưng không biết vì lý do gì, năm nay thú rừng ngày càng ít, tuy trước đây cũng có giai đoạn khan hiếm thú săn, nhưng cũng không đến mức như bây giờ, ban ngày ngay cả một con thú cũng không tìm thấy.
Đây lại trở thành một vấn đề nan giải. Rau củ tuy có thể lấp đầy bụng, nhưng thịt cũng không thể thiếu.
Cho đến khi họ phát hiện ra một loài thú hoang chỉ ăn cỏ và lớn nhanh. Dưới sự hướng dẫn của Kỷ Hạ, bộ lạc Đoàn Kết bắt đầu học cách chăn nuôi loài thú này.
Kỷ Hạ nhìn hình dáng của loài thú này, sờ cằm, quyết định: "Gọi là Heo thú đi."
Tuy chỉ ăn cỏ, nhưng nhìn cũng giống, chắc là loài heo biến dị.
Sau đó, họ lại phát hiện ra Gà thú, Vịt thú...
Vấn đề được giải quyết hoàn toàn, đội săn bắn gần như giải tán, săn bắn trở thành một hoạt động giải trí.