Hắn muốn quang minh chính đại ở bên tiểu gia hỏa, chứ không phải lén lút che giấu mãi như vậy.
Chuyện hắn nói với Miêu Duyệt tối qua là thật, đúng là có hai thú nhân giống đực ở bên nhau, nhưng kết cục là cả hai cùng bị đuổi ra khỏi bộ lạc.
Sự khác biệt luôn bị mọi người bài xích, ngay cả tộc trưởng cũng không thể thay đổi suy nghĩ của cả bộ lạc, vậy thì chỉ còn một cách - tế lễ. ( hiến tế)
Tuy Lang Trạch không tin trên đời này có Thần Thú, nhưng mượn danh nghĩa của nó để "lợi dụng" một chút vẫn rất cần thiết.
Hôm sau, Miêu Duyệt dẫn Kỷ Hạ đi theo đội hái lượm, Lang Trạch cũng đi cùng họ.
Kỷ Hạ tò mò quan sát, từ khi đến thế giới này, tuy không hiểu sao lại bị coi là giống cái, hơn nữa còn là "tàn tật", nhưng cậu thực sự chưa từng tham gia nhiệm vụ hái lượm của giống cái, toàn ở chỗ Nghiêm lão đẽo gỗ.
Vừa lúc hôm nay vu y phát hiện ra một loại rau dại mới, đích thân đến dạy mọi người cách phân biệt. Thấy có thành viên mới gia nhập đội hái lượm, ông liền gọi riêng Kỷ Hạ ra, dạy cậu những loại thực vật nào có thể ăn được.
Giảng giải xong một lượt, vu y thuận miệng hỏi "Nhớ chưa?", thực ra trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng giảng lại cho cậu mấy lần nữa.
Kỷ Hạ nhớ lại những thứ vừa học được trong đầu, gật đầu: "Vâng, nhớ rồi ạ."
"Tốt, nhớ rồi thì ta lại... Cái gì, nhớ rồi?!" Mắt vu y tràn đầy kinh ngạc, vội vàng nói: "Vậy cậu nhắc lại cho ta những gì ta vừa nói xem nào."
"Chẳng phải chỉ là mấy loại rau dại và quả dại thôi sao, mình đã ăn mấy lần rồi." Tuy nghĩ vậy, nhưng Kỷ Hạ vẫn ngoan ngoãn thuật lại những gì đối phương vừa nói.
Ánh mắt vu y lại thay đổi, nhìn Kỷ Hạ như đang nhìn một thiên tài hiếm có, dùng giọng điệu dụ dỗ nói: "Tiểu Hạ, có muốn học y thuật với ta không? Thiên phú của cậu tốt như vậy, sau này chắc chắn có thể kế thừa vị trí của ta!"
Trí nhớ của thú nhân không tốt, làm vu y phải nhớ rất nhiều thứ, vất vả lắm mới gặp được người có trí nhớ tốt như Kỷ Hạ, đương nhiên phải nắm chắc cơ hội.
Kỷ Hạ uyển chuyển nói rằng mình cần suy nghĩ thêm, rồi mới được vu y tha cho. Cậu có chút bất đắc dĩ, thú nhân ở đây đều thích nhận đồ đệ như vậy sao? Lần trước làm một cái cung trước mặt Nghiêm lão, kết quả bị ông ấy lôi đến chỗ mình đẽo gỗ mỗi ngày, khổ không chịu nổi.
Giọng vu y không nhỏ, các thú nhân xung quanh đều nghe thấy, nhất thời đủ loại cảm xúc như hâm mộ, ghen tị, bội phục đều có.
Nhìn vẻ mặt vui mừng của vu y, Lang Trạch đột nhiên nghĩ, nếu Kỷ Hạ kế thừa vị trí của vu y, trở thành người tế lễ thì sao?
Người tế lễ mới nhậm chức đều phải "giao lưu" với Thần Thú một phen, sau đó thay mặt Thần Thú truyền đạt ý chỉ, lúc này có thể nhân cơ hội gây khó dễ.
Nghĩ vậy, Lang Trạch lại bắt đầu tính toán, làm thế nào để Kỷ Hạ trở thành người tế lễ, rồi làm thế nào để thuyết phục Kỷ Hạ giúp hắn. Hắn có thể nhìn ra Kỷ Hạ không hề phản cảm với chuyện của hắn và Miêu Duyệt.
Buổi hái lượm bắt đầu, các thú nhân giống cái túm năm tụm ba tản ra tìm rau dại. Khu vực này đã được bộ lạc dọn dẹp an toàn, nên cũng không sợ gặp phải nguy hiểm gì.
Miêu Duyệt dẫn Kỷ Hạ đến chỗ cậu đào khoai lang, dây khoai lang quấn lấy nhau, bao phủ cả một vùng rộng lớn, khiến Kỷ Hạ nhìn đến đỏ mắt.