Căn nhà này vốn thuộc về một gia đình tư sản từ thời dân quốc. Sau khi giải phóng, gia đình ấy đã chạy ra nước ngoài, ngôi nhà được phân cho Ngân hàng Nhân dân làm khu tập thể cho nhân viên.
Cha của Mạnh Giác Phỉ, ông Mạnh Triệu Hưng, là cử nhân kinh tế trường Đại học Chấn Đán thời dân quốc. Sau khi tốt nghiệp, ông làm việc tại ngân hàng ở Hải Thị và được phát triển thành đồng chí nằm vùng.
Trong thời kỳ chiến tranh giải phóng, ông đã âm thầm chuyển giao nhiều thông tin tình báo quan trọng. Sau ngày giải phóng, ông tiếp tục làm việc tại Ngân hàng Nhân dân Hải Thị.
Năm đó, khi phân nhà, gia đình Mạnh Triệu Hưng được phân một căn ở tầng ba. Tuy leo cầu thang có hơi bất tiện, nhưng tầng trên cùng có thêm một căn gác xép nhỏ, dù chỉ cao đến nửa người nhưng cũng có thêm không gian để sử dụng.
“Một bước, hai bước... mười bước, mười một bước...”
Hạ Thấm Thấm vừa bước những bước chân nhỏ xíu lên cầu thang, vừa thì thầm đếm. Đếm đến bậc thứ mười lăm, bé bỗng cảm thấy người mình nhẹ bẫng, tầm nhìn bỗng cao hẳn lên.
“Ôi, cậu út~” Thấm Thấm reo lên vui sướиɠ.
“Ừ, hôm nay Thấm Thấm ở trường vui không nào?” Mạnh Trọng Ngôn cười hỏi, vừa bế bổng cháu gái nhỏ vừa đung đưa lên cao.
Thấm Thấm quen trò chơi này rồi, không chút sợ hãi, cười hì hì đáp: “Vui lắm! Nhưng cậu út, Thấm Thấm đến trường không phải để chơi đâu, mà là để học đó!” Nói xong, bé ưỡn ngực nhỏ ra vẻ đầy nghiêm túc.
Mạnh Trọng Ngôn bật cười, gật đầu lia lịa: “Đúng đúng, Thấm Thấm nhà mình là đi học mà!”
Cậu vừa nói vừa bế cháu gái lên tầng. Quay lại nói với chị gái: “Chị ơi, mẹ bảo hôm nay có cá chiên tươi lắm, chị chắc chắn sẽ thích.”
Nói rồi, cậu bóp nhẹ chiếc mũi nhỏ nhắn của Thấm Thấm, cười bảo: “Bà ngoại còn nấu món sườn xào chua ngọt mà Thấm Thấm thích nhất đấy. Cậu út thèm mãi, cứ mong hai mẹ con về thôi. Vừa nãy nhìn thấy xe đạp của mẹ cháu từ cửa sổ là cậu chạy xuống ngay, có muốn mau lên nhà không nào?”
Nghe đến món sườn xào chua ngọt, đôi mắt tròn xoe của Thấm Thấm sáng rực, bé reo lên: “Muốn ạ!”
“Thế thì, về nhà thôi nào!”