Sở Huyền sắp chết đói.
Từ khi xuyên qua đến nơi này, cậu thậm chí còn chưa được uống một giọt nước thuần khiết nào.
Thứ nước biển đỏ như máu kia khiến Sở Huyền chùn bước, cậu còn chưa đủ dũng khí để biến mình thành một sinh vật màu đỏ tím biến dị, mềm nhũn và râu ria như quái vật nào đó đâu.
Cậu nằm ngửa trên mặt đất, vỗ cái bụng mềm mại, cố gắng an ủi bản thân, xoa dịu nỗi uất ức như một đứa trẻ đang hờn dỗi.
Cuối cùng, Sở Huyền từ bỏ sự chống cự, nghiêm túc tự hỏi chính mình rốt cuộc đang trải qua điều gì. Đột nhiên, một sức mạnh không thể chống lại kéo cậu trôi dạt lên bờ cát.
Sở Huyền giật mình sợ hãi, vội vàng dùng màng bảo hộ màu xanh nhạt phía sau che kín đầu, cẩn thận trốn đi.
Bất chợt, có người nhẹ nhàng gõ lên cơ thể cậu, như thể đang lịch sự thăm hỏi: “Ồ, nhóc đáng yêu, ngươi có phải là tinh linh sinh ra từ cõi chết này không?”
Sở Huyền thử mở một mắt to tròn, trơn láng để dò xét “sinh vật” vừa nói chuyện với mình.
Hóa ra, cậu là một tinh linh sao?
Cậu vẫn nằm im không dám nhúc nhích, co mình lại như một con nhộng.
“Ngươi chính là đứa trẻ duy nhất sinh ra ở cõi chết này trong suốt 400 năm qua đấy, thật là một kỳ tích của tự nhiên. Đừng sợ ta, đứa trẻ đáng yêu.”
Người nọ mỉm cười, thanh âm trong trẻo và dịu dàng: “Ta đến để bảo vệ ngươi, thần linh vĩ đại đã cảm ứng được sự tồn tại của ngươi, nhiệm vụ của ta là đưa ngươi trở lại với ánh sáng.”
Giọng nói của người đó rất ôn hòa, tựa như ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống những đồng cỏ tươi tốt, khiến người ta không khỏi buông bỏ sự phòng bị trong lòng.
“Xin cho phép ta đưa ngươi tới bên cạnh thánh giáo chủ, ở dưới sự bảo vệ của thần, ngươi sẽ lớn lên khỏe mạnh, tiểu tinh linh.”
Sở Huyền bán tín bán nghi, từ trong ánh sáng màu xanh nhạt mờ ảo, cậu vươn đầu ra. Hai bàn tay nhỏ nhắn của cậu quỳ trên lớp màng màu lam mỏng, đôi mắt đen sáng long lanh như hai viên quả nho lớn, ánh mắt đầy thần thái.
Cậu khẽ vén lớp màng, chỉ để lộ ra đôi mắt đen sáng bóng, lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt người kia.
Người đó khoác trên mình bộ y phục kiểu Âu màu trắng hoàng gia, với áo sơ mi là màu vàng ấm áp, đôi vai đeo vật trang trí như huân chương, với hình ản một cây ôliu màu bạc được điêu khắc tinh tế làm điểm nhấn cùng với dải tua rua xinh đẹp. Phía dưới là chiếc áo choàng trắng thanh thoát.
Người đó vẫn mỉm cười ôn hòa, khuôn mặt đẹp trai dưới ánh sáng chiều tà càng trở nên nổi bật, tạo nên một hình ảnh xuất chúng khó quên.