Ánh sáng hoàng hôn đổ màu đỏ cam loang lổ lên trên mặt nước, khiến mặt biển dường như trở thành một con sông bị ô nhiễm tàn phá, thỉnh thoảng còn lóe lên ánh sáng màu đỏ nhạt.
Cơn lốc cuộn lấy mặt biển, đánh vào vách đá bên bờ, khiến một góc của nó theo sóng gió mãnh liệt rơi vào trong nước.
Một âm thanh lớn vang lên.
Cơn lốc dần suy yếu và bắt đầu tan biến.
Bờ biển ồn ào náo nhiệt trở về với vẻ tĩnh mịch vốn có của mình.
Nơi này từng là chiến trường của nhân loại và ác ma, trận chiến đó khiến vô số sinh mạng mãi mãi ở lại nơi này, khắp nơi đều là xương trắng của nhân loại và ác ma.
Khi đó mặt nước trong veo đã từng bị máu nhiễm đỏ, chôn cất hàng trăm ngàn linh hồn của con người, bao gồm cả giáo chủ thánh giáo nhân từ và các kỵ sĩ anh dũng, toàn bộ đều an giấc ngàn thu tại nơi đây.
Từ mấy trăm năm trước, con người còn sống sót đã tự giác rời khỏi nơi này.
Lâu dần, nơi này trở nên yên tĩnh, áp lực và không còn sự sống.
Không biết có phải do ý chỉ của thần linh hay không, các sinh vật dưới biển cũng chết hết trong vòng một đêm, đầu tiên là cá voi bảo vệ biển cả bị cá nhỏ gặm nhắm, sau đó các loài cá cũng bắt đầu nổ tung, cuối cùng, toàn bộ sinh linh dưới biển đều biến mất…
Sở Huyền trốn trong vỏ sò của mình, sặc một ngụm nước biển.
Cái vỏ màu tím nhạt của cậu được một lớp cát mỏng bao trùm.
Trên người cậu mặc một bộ quần áo làm từ tảo linh, đây là bộ quần áo đã có sẵn trên người khi cậu tỉnh dậy, cảm xúc khi mặc vào cũng không tệ lắm.
Cậu xuyên tới nơi kỳ lạ này sau khi bị một cơn lốc tấn công, mọi thứ đều xảy ra quá nhanh chóng và kinh hoàng.
Ban đầu, khi cậu mới mở mắt ra đã phát hiện mình được thứ gì đó cứng rắn bao trùm, sau lưng cậu còn dán sát một lớp màng mềm mại của “chiếc hộp”.
Những nhánh cây của san hô quấn quanh cậu, đưa cậu lên tới mặt biển.
Cậu thử mở “chiếc hộp” cứng rắn của mình ra, ban đầu cậu phải dùng rất nhiều sức lực, nhưng sau khi có ánh sáng, cậu mới phát hiện thứ bao bọc lấy mình không phải là một cái hộp, mà là một VỎ SÒ cứng rắn!
Cậu cúi đầu nhìn vào bàn tay nhỏ của mình, xòe ra rồi khép lại. Sau đó dùng tay nhéo thit mềm trên bụng.
…
Lúc này cậu mới giật mình nhận ra, cậu thật sự ở trong một cái vỏ sò!
Nhưng cậu hình như không biến thành loại động vật thân mềm trong công viên hải dương, mà biến thành…
Một con người tí hon?!
Chính xác hơn thì cậu cũng không phải là người, bởi vì là người thì không thể nào sống trong vỏ sò được.
Hơn nữa, cậu có thể cảm nhận được rằng lớp màng mỏng sau lưng đang bảo vệ cậu, giống như cậu chỉ vừa được sinh ra không lâu vậy…