Khoảng thời gian hai tháng này đối với Bạch thực sự khó khăn bởi Bạch Vi chưa quen được việc mất đi ánh sáng. Cả thế giới đều là một màu đen. May mắn là mẹ và em trai đã hồi phục và xuất viện. Dù vậy, cô vẫn cố gắng hòa nhập thích nghi với môi trường mới này. Ít ra ở đây mọi người đều dùng thái độ vui vẻ để trò chuyện với cô chứ không như khi ấy. Bạch Vi cảm nhận những tia nắng buổi sáng ấm áp lan tỏa khắp lòng bàn tay mà suy nghĩ miên man. Ngày xưa, cô thường ngắm nhìn bình minh qua khung cửa sổ. Từ phòng cô nhìn ra sẽ là bãi biển xanh ngát, còn có thể thấy đường chân trời. Mặt trời từ từ nhô lên, đỏ rực như một viên ngọc quý, chiếu rọi ánh sáng rực rỡ lên bầu trời. Những đám mây trắng bồng bềnh cũng nhuộm màu cam, vàng, hồng, cảnh sắc tuyệt đẹp. Nghĩ đến đây, Bạch Vi hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành tràn đầy. Sự yên tĩnh này chưa được bao lâu đã bị tiếng hò hét lôi kéo phá tan.
"Tiểu Viiiii. Cậu đã ổn chưa? Bớt đau chưa? Mắt cậu sau thế này? Chân nữa? Tay nữa? Hả?" Tùy Vân lắm lắc góc áo cô hỏi dồn dập 7749 câu hỏi, làm cô chẳng kịp trả lời. Tùy Vân là bạn nối khố của cô. Nhà hai người ở sát cạnh nhau. Từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, chia sẻ biết bao kỷ niệm vui buồn.
Còn chẳng kịp đợi cô trả lời, Tùy Vân lại nói tiếp:"Xin lỗi, bây giờ mình mới tìm ra cậu có trễ quá không. Mấy ngày nay tớ mất ăn mất ngủ tìm địa chỉ cậu. Sao cậu lại bị thương tới mức này hả?"
"Tớ cũng không sao, chỉ bị thương mấy chỗ này thôi. Không có gì đáng lo ngại." Cô mỉm cười đáp lời.
Nước mắt Tùy Vân lăn dài trên gò má, giọng như bị nghẹn lại:"Cậu... lúc nào cũng bảo ổn nhưng tay chân thế này thì làm sao gọi là ổn được? Đôi mắt của cậu nữa kìa..."
Bạch Vi chỉ im lặng không nói gì, cố tình chuyển chủ đề để làm dịu bầu không khí căng thẳng:"Hôm nay cậu không đi học à? Tớ nhớ hôm nay là thứ Năm mà?"
"Không đi nữa. Một ngày nghỉ có sao đâu. Sức khỏe cậu quan trọng hơn. Cậu bị như thế này mà cũng không biết gọi cho tớ? Tớ lo lắng muốn phát điên lên đây này. Nếu tớ không tìm, chắc cậu quên mất tớ luôn phải không?" Ngoài miệng nói vậy nhưng cô biết rõ rằng Bạch Vi không gọi là vì không muốn làm phiền, sợ rằng chuyện của mình sẽ ảnh hưởng đến người khác.
"Lần sau sẽ gọi cậu mà hihi." Bạch Vi nhẹ nhàng nói.
Tùy Vân lập tức phản ứng, vẻ mặt không thể tin được: "Còn có lần sau nữa hả?"
"Không có đâu, không có." Bạch Vi vội vàng sửa lời. "Ý tớ là nếu có chuyện gì lần sau, tớ sẽ gọi cậu ngay lập tức."
Tùy Vân thở dài nhẹ nhõm khi nghe cô hứa rồi chuyển chủ đề cuộc trò chuyện. Cô đảo mắt nhìn quanh không thấy bác sĩ đâu liền lo lắng hỏi Bạch Vi: "Ở đây không có ai đến kiểm tra sức khỏe cho cậu sao?"
Bạch Vi nhẹ nhàng đáp: "9 giờ bác sĩ Hà sẽ đến kiểm tra cho mình. Cậu yên tâm, mọi người ở đây đều rất tốt với tớ." Đang nói chuyện hăng say, bỗng dưng Tùy Vân im bặt.
"Này sao cậu im lặng vậy?" Bạch Vi khó hiểu thốt lên.
Lúc này, bác sĩ Hà đã đứng ngay bên giường, anh bắt đầu hỏi thăm tình trạng của Bạch Vi. Dù chưa nhìn thấy, nhưng giọng nói ấm áp và những lời bàn tán của các y tá đã đủ để Bạch Vi hình dung bác sĩ Hà là một người trẻ tuổi, ngoại hình đẹp trai, cao ráo và tay nghề vô cùng giỏi. Và cô cũng hiểu ngay lý do tại sao Tùy Vân bỗng dưng im lặng. Đến đây cô đã biết vì sao Tùy Vân đột nhiên im bặt. Cô bạn này của cô thích những người có ngoại hình đẹp trai cuốn hút. Mỗi lần thấy trai đẹp, cô nàng đều ngắm đến ngẩn ngơ.
"Thông qua một số kiểm tra, chúng tôi kết luận vết thương ở mắt em có thể chữa trị bằng phương pháp khâu giác mạc. Phương pháp này có thể giúp bảo vệ thị lực và ngăn ngừa các vấn đề nghiêm trọng hơn trong tương lai. Thời gian phục hồi cũng không quá lâu, khoảng vài ngày đến một tuần. Nếu em đồng ý, chúng tôi sẽ xếp lịch phẫu thuật sớm nhất có thể." Bác sĩ Hà giảng giải chi tiết cho cô về tình hình hiện tại. Bạch Vi hít một hơi sâu, cảm giác có chút hồi hộp khi đối mặt với quyết định quan trọng này.
Suy nghĩ một chút, cô đã đồng ý với bác sĩ Hà. Anh gật đầu với nụ cười động viên:"Đó là quyết định đúng đắn. Chúng tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ để làm cho quá trình này càng nhẹ nhàng càng tốt. Em sẽ không phải lo lắng nhiều đâu."
Tùy Vân im lặng từ nãy giờ, bỗng cầm tay Bạch Vi, giọng nói ấm áp:"Mình ở đây cùng với cậu. Chúng ta sẽ vượt qua cùng nhau." Cô cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay của Tùy Vân truyền đến, làm bản thân cũng yên tâm hơn