Dưới màn mưa dày đặc phủ kín con đường cao tốc lúc nửa đêm, một tiếng va chạm lớn vang lên xé toạc sự yên tĩnh của đêm khuya. Con đường vắng lặng, không một chiếc xe nào lướt qua, chỉ còn tiếng mưa ngày càng dữ dội. Trong khoảnh khắc đó, số phận của bốn người trên chiếc xe gặp nạn đang dần cạn kiệt.
3 hôm sau...
Đau quá! Đây là nơi nào? Mí mắt nặng trĩu, Bạch Vi cố gắng mở mắt nhưng dường như không có gì ngoài một màn đen. Không phải cô đã chết rồi chứ? Cô chạm tay lên mắt, cảm nhận rõ ràng sự mềm mại của lớp băng quấn quanh liền hiểu vì sao bản thân không nhìn thấy gì. Ký ức mờ nhạt về vụ tai nạn giao thông bỗng dưng ùa về khiến trái tim cô thắt lại. Bạch Vi bắt đầu hoảng loạn, lòng cô dâng lên nỗi lo lắng về mẹ và em trai. Cô vội vã đưa tay sờ soạng xung quanh cố gắng ngồi dậy.
"A!" - Do không thể nhìn thấy gì, Bạch Vi lảo đảo ngã sấp xuống sàn. Cô cố gắng đứng dậy, nhưng cơn đau từ chân truyền đến khiến cô không thể cử động nổi. Cô đưa tay chạm vào chân lại thấy chân trái cũng bị bó bột.
"Em gái, em không sao chứ? Sao lại di chuyển như vậy? Em mới tỉnh lại, để chị gọi bác sĩ đến kiểm tra đã" - Tiếng y tá vội vã vang lên lo lắng, đỡ Bạch Vi dậy rồi gấp gáp gọi bác sĩ đến kiểm tra tình trạng.
Bạch Vi hoàn toàn bỏ qua tình trạng của chính mình, chỉ còn nỗi lo lắng về người thân chiếm lĩnh tâm trí. Cô run rẩy hỏi y tá: "Chị ơi, những người bị tai nạn cùng với em đâu rồi? Họ thế nào? Xin chị hãy trả lời em, cầu xin chị..." Nỗi lo lắng và sự sợ hãi khiến trái tim đau đớn, cô chỉ mong biết được tình hình của những người mình yêu quý.
Y tá không khỏi thở dài: "Người phụ nữ vẫn đang hôn mê, nhưng không có chấn thương nặng. Hai đứa trẻ chưa tỉnh lại, còn người đàn ông... đã qua đời. Chị không biết tình hình chi tiết, em nên hỏi bác sĩ để biết rõ hơn."
Lời của y tá văng vẳng trong đầu Bạch Vi, cả mẹ và em trai cô còn chưa tỉnh, sao có thể như thế được? Sao có thể chưa tỉnh lại, mẹ và em trai ngồi phía sau lẽ ra phải bị thương nhẹ hơn cô, sao lại còn hôn mê chứ? Mẹ và em trai, em gái là những người thân duy nhất trên đời của cô, họ xứng đáng sống hạnh phúc và vui vẻ chứ không phải như thế này. Còn cha cô đã mất rồi...Bạch Vi không biết cảm giác bây giờ là gì, nên vui vì ba mẹ con được giải thoát khỏi những trận đòn roi hành hạ của người đàn ông tệ hại đó hay buồn vì người đó là cha ruột của cô.
5 phút sau, bác sĩ chủ trị đến và kiểm tra cho cô một lượt. Đôi mắt của cô đã được phẫu thuật sau vụ tai nạn, nhưng bị thương nặng do mảnh vỡ thủy tinh đâm vào, không rõ sau này có nhìn lại được không. Mẹ cô thì không bị gì quá nặng, đầu bị động nhẹ, hai em cũng như thế. Bạch Vi nhờ bác sĩ đưa cô đến chỗ mẹ và em trai một lúc, sau đó y tá sẽ đẩy xe cho cô về phòng.
Cứ như thế suốt 2 ngày, cuối cùng mẹ và hai em của cô cũng đã tỉnh lại, dấu hiệu hồi phục dần hiện rõ trên gương mặt họ. Nhìn thấy họ đã mở mắt và dần lấy lại sức khỏe khiến lòng cô nhẹ nhõm phần nào. Dẫu vậy, trong tâm trí Bạch Vi vẫn còn đó nỗi buồn và lo lắng khi đôi mắt của cô vẫn hoàn toàn không thấy gì. 17 tuổi, độ tuổi đẹp nhất, độ tuổi có biết bao hoài bão, cô lại mất đi ánh sáng. Tuy nhiên, sự hy sinh của cô không phải là vô ích. Dù không còn nhìn thấy ánh sáng, trong sâu thẳm trái tim cô có một cảm giác an yên và thanh thản. Cô đã đánh đổi ánh sáng của chính mình để đem lại cuộc sống hạnh phúc cho mẹ và em trai, những người thân yêu duy nhất của mình. Cô không còn điều gì để tiếc nuối.
Mặc dù đôi mắt cô vẫn chưa ổn và cô phải ở lại bệnh viện một thời gian dài, Bạch Vi tìm thấy sự yên tĩnh trong khoảng thời gian này. Đây là cơ hội để cô đối diện với những vết thương tâm hồn và bắt đầu quá trình chữa lành. Trong sự tĩnh lặng, cô học cách chấp nhận thực tại và suy nghĩ về con đường sắp tới.