Xuyên Thành Con Trai Đối Chiếu Tổ, Tôi Trở Thành Thủ Phụ

Chương 12

Mặc dù vậy, vẫn có không ít người cảm thấy ghen tị, nhưng họ cũng không có ý xấu, chỉ thầm nghĩ sẽ bảo nhi tử mình đi lên núi nhiều hơn.

Biết đâu lại gặp được thì sao?

Giang gia thay nhau nấu cơm, hôm nay là đến lượt nhà lão Đại nên Giang lão thái thái mới bảo Trương Vận Thu và Đại tẩu về cùng để lo việc chuẩn bị gà. Bây giờ vẫn còn sớm, chưa đến giờ cơm, vì vậy Trương Vận Thu phải dẫn Giang Khải đi đến ruộng để tìm Đại tẩu.

-

Quan hệ giữa Trương Vận Thu và Đại tẩu, Nhị tẩu của nàng rất tốt. Đại tẩu là Ngô thị và Nhị tẩu là Tôn thị đều là người cùng làng gả về đây.

Trước khi cưới, mối quan hệ đã khá hòa thuận, sau khi cùng gả vào Giang gia, lại càng thêm thân thiết.

Ngày thường, Đại tẩu và Nhị tẩu thích cùng nhau làm việc. Ngược lại, Trương Vận Thu lại có phần xa cách với họ. Không phải vì họ cô lập nàng, mà là do những trải nghiệm của nàng quá khác biệt, gánh nặng trong lòng nàng cũng quá nhiều.

Ở nhà phu quân trước đây, nàng chịu đủ mọi khổ cực. Sau khi hòa ly, với thân phận phụ nữ tái giá, nàng gả cho Giang Triệu Hằng, một người chưa từng có nương tử trước đó. Đặc biệt hơn, đứa nhi tử nàng sinh ra lại không phải là huyết mạch của Giang gia.

Không ai trong Giang via biết chuyện này, Giang lão thái thái còn rất yêu chiều Giang Khải.

Trong lòng nàng tràn đầy nỗi ân hận, cả ngày ít nói, chỉ biết vùi đầu vào làm việc. Vì thế cũng không dễ gần gũi với Đại tẩu và Nhị tẩu vốn luôn hoạt bát, hay cười hay nói.

Tuy nhiên, Ngô thị và Tôn thị lại có ấn tượng rất tốt về Trương Vận Thu. Điều này cũng dễ hiểu, ai mà chẳng thích một người phụ nữ siêng năng, không hay so đo tính toán? Giang lão thái thái cũng không vì Trương Vận Thu làm nhiều việc mà cho rằng Đại tẩu và Nhị tẩu lười biếng.

Vì thế, ba người họ chung sống với nhau rất hòa thuận, luôn khách sáo với nhau, giúp đỡ qua lại cũng rất nhiệt tình. Cả ba đều hiểu rằng đối phương không phải người thích lợi dụng người khác. Những toan tính nhỏ nhặt có thể có, nhưng ngoài mặt thì không có vấn đề gì.

Khi đến cánh đồng nơi Đại tẩu và Nhị tẩu đang làm việc, Trương Vận Thu lên tiếng gọi: “Đại tẩu, Nhị tẩu.”

Ngô thị và Tôn thị ngẩng đầu lên. Trương Vận Thu nói: “Đại tẩu, Tiểu Lục vừa mới bắt được một con gà rừng trên núi, mẫu thân bảo chúng ta về làm thịt gà ăn trưa.”

Thịt gà nấu chín lâu, vì vậy chuẩn bị sớm là hợp lý.

Đại tẩu và Nhị tẩu ngạc nhiên, vội bước nhanh tới chỗ Trương Vận Thu. Nhìn con gà rừng bị nàng nắm chặt trong tay, họ vươn tay sờ thử, rồi lại xoa đầu Giang Khải: “Tiểu Lục giỏi quá!”

Ai cũng hiểu, nếu không phải Tiểu Lục nói gì đó, chắc chắn Giang lão thái thái sẽ quyết định đem con gà rừng này bán đi thay vì để họ làm thịt ăn trưa.

Trương Vận Thu cười nói: “Mẫu thân nói là để gà rừng lại bán, chúng ta về bắt con gà trống lớn trong nhà mà làm thịt.”

Ngô thị gật đầu: “Đúng vậy, gà rừng thì để bán, đáng giá mà. Đi thôi, chúng ta về nấu cơm.”

Tôn thị suy nghĩ một chút, cũng quyết định đi theo. Nếu không tận mắt nhìn thấy con gà được làm thịt và nấu chín, trong lòng nàng ấy cứ bứt rứt như bị trăm móng vuốt cào.

Trương Vận Thu thấy vậy cũng không nói gì. Dù Giang lão thái thái nói là để nàng và Đại tẩu làm cơm, nhưng bà vốn không hay trách móc các nương tử. Hơn nữa, nhà có nhiều người khỏe mạnh, không cần lúc nào cũng phải làm việc thì cũng không sao.

Tất nhiên, nếu mọi người đều làm việc mà có người không làm gì, chỉ nằm ngủ trong nhà thì cũng không được.

Trên đường về nhà, Đại tẩu và Nhị tẩu hết lời khen ngợi Giang Khải, còn hứa lần sau sẽ mua mứt quả từ trấn trên về cho cậu.

Về đến nhà, con gà rừng được buộc chặt lại và nhốt vào l*иg. Ba người phụ nữ bắt đầu bận rộn trong bếp. Giang Khải, một đứa trẻ nhỏ xíu, không có việc gì làm, suy nghĩ một lát thì quyết định chạy đi tìm Hổ Oa và mấy đứa trẻ trong làng để chia sẻ tin vui rằng trưa nay sẽ được ăn thịt gà.

“Ồ!”

Vừa nghe xong, mấy đứa trẻ lập tức trầm trồ đầy phấn khích.

Đào Hoa hỏi: “Tiểu Lục, đệ thực sự bắt được gà rừng à?”

Hổ Oa thì nuốt nước miếng ngon lành: “Sau này chúng ta cũng lên núi bắt gà rừng, thỏ rừng đi, như vậy ngày nào chúng ta cũng có thịt mà ăn.”

Văn Sinh và Hạnh Hoa cũng nhìn đầy khao khát.

Giang Khải nghĩ một chút, chuyện này hoàn toàn có thể. Dù là phần thưởng từ việc cậu được tặng hay chính những con mồi trên núi, không thử sao biết có bắt được hay không?

Cậu gật đầu nói: “Chúng ta còn có thể làm bẫy nữa. Lát nữa đệ sẽ hỏi phụ thân của đệ.”

Những khu vực sâu trong núi thì nguy hiểm, không thể vào, nhưng chân núi nơi người làng thường xuyên đến chặt củi thì có thể. Những đứa trẻ cũng không đi một mình mà sẽ đi cùng người lớn.