Chắc chắn nếu mang xuống trấn sẽ bán được kha khá tiền.
Nàng nói: "Chuyện này mẫu thân không quyết định được, nhưng nãi nãi của con thương con lắm. Con cứ nói với nãi nãi, nếu nãi nãi đồng ý thì trưa nay nhà mình sẽ có thịt gà ăn."
Nhắc đến thịt, bản thân Trương Vận Thu cũng thấy thèm. Đành rằng nàng là người lớn, nhưng bao lâu nay nàng cũng rất hiếm khi được ăn thịt. Trong cái làng này, nhà ai nhắc tới việc ăn thịt thì ai nấy đều thèm chảy nước miếng.
Nàng nhìn nhi tử, ánh mắt mang theo chút khích lệ: "Chút nữa, con thử làm nũng với nãi nãi nhiều một chút nhé, cứ bám lấy nãi nãi."
"Dạ." Giang Khải gật đầu thật mạnh. Nhiệm vụ lần này không hề dễ dàng!
Trương Vận Thu hào hứng nói: "Đi, không hái nấm nữa, về thôi!"
Hai mẫu tử cùng nhau quay lại. Hôm nay, Giang lão thái thái cũng đi chặt củi, đang ở ngay chân núi. Mẹ con họ vì hái nấm nên mới đi xa hơn chút.
Đến chân núi, vừa thấy bóng dáng quen thuộc, Giang Khải đã không kìm được, dùng giọng nhỏ ngọt ngào líu lo gọi lớn: "Nãi nãi ơi, phụ thân ơi, mau nhìn xem con và mẫu thân mang về cái gì này!"
Nhờ cái tuổi nhỏ dễ được cưng chiều, tiếng gọi của cậu khiến mọi người bên kia dừng tay, đồng loạt hướng ánh nhìn về phía hai mẫu tử.
Giang lão thái thái mỉm cười hiền từ, nói như dỗ dành: "Tiểu Lục mang về cái gì thế?"
Trương Vận Thu dắt nhi tử đến gần, mỉm cười: "Mẫu thân, mẫu thân xem này!"
Nhìn thấy thứ rực rỡ trong tay Trương Vận Thu, Giang lão thái thái ngạc nhiên thốt lên: "Các con bắt được gà rừng sao?"
Mọi người xung quanh lập tức xúm lại, quả nhiên là một con gà rừng thật.
Bà sờ vào con gà, không giấu nổi sự kinh ngạc: "Làm thế nào mà các con bắt được nó?"
Trương Vận Thu mỉm cười, kể lại: "Là Tiểu Lục bắt được đấy ạ. Nó đi hái nấm, đúng lúc con gà rừng này đang ngủ gật bên kia. Tiểu Lục lanh lợi nên nhảy bổ qua, tóm được luôn."
"Ôi, cháu ngoan của bà, giỏi quá!" Giang lão thái thái cười rạng rỡ, không ngớt lời khen ngợi "Con gà rừng này béo mập, chắc chắn bán được giá cao."
Đúng như dự đoán, lời bà vừa dứt thì một cái bóng nhỏ nhắn đã ôm chặt lấy chân bà, giọng nói non nớt vang lên: "Nãi nãi ơi, đừng bán mà! Nhà mình lâu rồi chưa được ăn thịt, Tiểu Lục muốn ăn thịt gà!"
Giang lão thái thái có chút do dự. Dù sao, con gà này cũng là cháu trai nhỏ của bà tự tay bắt được, làm sao bà nỡ lấy đi niềm vui của đứa trẻ mới bốn tuổi chứ?
Huống chi, Tiểu Lục ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, không cho cậu ăn chút thịt gà liệu có quá tàn nhẫn không?
Ngay khi Giang lão thái thái còn đang do dự, Giang Khải tranh thủ bồi thêm: "Nãi nãi ơi, nãi nãi là tuyệt nhất! Nãi nãi là người bà tốt nhất trên đời, Tiểu Lục thích nãi nãi nhất!"
"Thôi được rồi, được rồi." Giang lão thái thái không chịu nổi sự làm nũng này, bất đắc dĩ đáp: "Trưa nay nhà mình ăn gà nhé. Vận Thu, con mang gà rừng về bảo Đại tẩu làm sạch, rồi nấu cho cả nhà một bữa ngon lành."
Giang gia thật ra không phải quá nghèo, chỉ là Giang lão thái thái tiết kiệm, luôn nghĩ phải dành dụm tiền bạc để nuôi một người trong nhà đi học. Vì thế, bình thường rất ít khi dám chi tiêu thoải mái.
Nhưng cứ vài ngày, nhà họ cũng mua chút đồ ăn ngon để cả nhà cùng cải thiện bữa ăn.
Trương Vận Thu cười đáp: "Mẫu thân cứ yên tâm, con sẽ làm ngay. Chúng con về trước đây."
"Ừ." Giang lão thái thái gật đầu, rồi dừng lại một chút. Nhân lúc Tiểu Lục không để ý, bà kéo tay Trương Vận Thu lại, ghé sát vào tai, nói khẽ: "Con thử bàn với Tiểu Lục xem, trưa nay ăn con gà trống to nhà mình là được rồi. Con gà rừng này để mai mang xuống trấn bán, lấy tiền mua kẹo hồ lô cho lũ trẻ."
Gà rừng đắt hơn gà nhà rất nhiều. Vừa rồi bà bị Tiểu Lục làm nũng đến mê mẩn nên đồng ý không bán, giờ mới ngẫm lại, cảm thấy hơi tiếc. Nhưng đã hứa rồi, không thể nuốt lời, đành giao nhiệm vụ cho Trương Vận Thu thuyết phục cháu trai giúp mình.
Như vậy, bà vẫn giữ được hình ảnh "nãi nãi tốt" trong mắt Tiểu Lục.
Trương Vận Thu gật đầu: "Mẫu thân yên tâm, con sẽ nói chuyện với Tiểu Lục. Thằng bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chắc chắn không có vấn đề gì."
Giang lão thái thái thở phào, nói thêm: "Nhớ bắt con gà trống lớn nhất, thịt nhiều."
Trên đường về, Trương Vận Thu đã kể cho Giang Khải về chuyện đổi gà trống lớn thành gà rừng. Giang Khải thì không mấy bận tâm đến việc này, dù sao thì cũng đều là thịt gà, cậu cũng chẳng phân biệt được cái nào với cái nào, ăn gà nào cũng vậy thôi. Hơn nữa, gà nuôi ở nông thôn cũng đâu có gì khác biệt lắm.
Cậu đồng ý ngay.
Trên đường đi cả hai cũng gặp khá nhiều người dân trong làng, mỗi người đều tỏ ra vô cùng tò mò với con gà rừng mà họ mang theo. Ban đầu, Trương Vận Thu còn giải thích với từng người một, nhưng sau đó nàng chỉ đáp qua loa: "Chỉ là may mắn thôi, tình cờ gặp được vậy thôi."