Cô hít một hơi, trời ơi, cô không nhìn nhầm chứ, cái này, cái này, cái này, cái cửa sổ này làm bằng thuỷ tinh sao?!
Còn là một khối thuỷ tinh trong suốt không màu hoàn mỹ như trời sinh?!
Sau khi kinh ngạc, sắc mặt Thời Thu Thủy nghiêm trọng hơn vài phần, nếu cô đoán không sai thì, hiện tại cô không chỉ không ở trong thành Ung Châu, mà còn không ở trong lãnh thổ Đại Ngu nữa.
Dù sao, kỹ thuật của Đại Ngu, vẫn chưa đủ để chế tạo ra khối thuỷ tinh lớn và hoàn mỹ như vậy, huống chi là dùng loại thuỷ tinh này làm cửa sổ.
Nhưng nếu không phải ở Đại Ngu, vậy cô đang ở đâu?
Thời Thu Thủy cau mày, nghi ngờ sâu sắc, đột nhiên, một cảm giác chóng mặt mãnh liệt ập đến, ký ức như thủy triều ào ạt tuôn vào đầu cô.
Một lúc lâu sau, cuối cùng Thời Thu Thủy cũng mở mắt trở lại.
Vừa nãy, trong đầu cô tràn ngập ký ức của một bé gái sáu tuổi.
Qua những ký ức đó, cô đoán có lẽ mình đã đầu thai chuyển kiếp, hay nói đúng hơn là đầu thai vào thân xác một bé gái sáu tuổi ở những năm 90 của mấy trăm năm sau.
Ký ức của bé gái chủ yếu là về những món ăn ngon, đồ chơi thú vị, những bộ váy áo xinh đẹp, và bạn bè của mình; những ký ức hữu ích không nhiều lắm. Cô chỉ có thể dựa vào những mảnh ghép rời rạc và cuộc cãi vã mà cô vừa nghe được để phỏng đoán bé gái và cha cô bé đã chết vì trúng độc sau khi ăn một bát thức ăn tên là khoai tây sợi do người khác mang đến.
Không biết vì lý do gì, sau khi bé gái qua đời, Thời Thu Thủy ở triều Đại Ngu đã đầu thai chuyển kiếp đến đây.
Thời Thu Thủy đoán có lẽ là vì cái tên? Bởi vì bé gái mà cô đầu thai vào cũng tên là Thời Thu Thủy. Lại lục lại ký ức, điều khiến cô ngạc nhiên là bé gái này cũng giống cô, ông nội mất sớm, sinh ra đã mất mẹ, được bà nội nuôi lớn, đến khi ba tuổi thì bà nội cũng mất, trong nhà chỉ còn lại một người cha, trùng hợp hơn nữa là cha của bé gái này cũng tên là Thời Nhạc. Trong ký ức, cha của bé gái có vài nét tương tự cha cô.
Nghĩ đến đây, trong lòng Thời Thu Thủy bỗng dâng lên một tia hy vọng, biết đâu, cha cô cũng giống cô, đầu thai chuyển kiếp vào thân xác Thời Nhạc?
Thời Thu Thủy quay đầu nhìn sang bên phải, bên cạnh giường bệnh của cô còn có ba chiếc giường khác, nhưng hai chiếc trống không, chỉ có một chiếc có người nằm, người nằm đó chính là cha của bé gái, Thời Nhạc.
Cô quan sát người đó từ trên xuống dưới, khác với trong ký ức, nhìn bằng mắt, cô càng cảm nhận được sự tương đồng về ngũ quan giữa Thời Nhạc này và cha cô, chỉ là cha cô là thư sinh yếu ớt, còn Thời Nhạc này thì toàn thân cơ bắp, hơn nữa cha cô không cao bằng Thời Nhạc này, cô ước chừng, Thời Nhạc này cao hơn bảy thước.
Nhưng điều này cũng bình thường, trong ký ức, trước đây Thời Nhạc ở thế giới này là quân nhân, chắc chắn khác với người cha nho nhã thư sinh của cô.