Thân thể được đỡ thẳng dậy, Lâm Từ nghe thấy câu hỏi: “Mắt cậu sao thế?”
Cậu nghi hoặc: “Cậu là ai?”
Im lặng vài giây, đối phương nói: “Không nhận ra sao? Tôi là Triệu Phùng Thời.”
Lâm Từ lặp lại ba chữ này, thế giới tăm tối dường như bị ánh lửa xé toạc, cậu lần theo tiếng nói nhìn sang, ý thức được điều gì, liền cúi đầu, hai chữ cô đơn hằn sâu lên người cậu.
Dưới ánh đèn, Triệu Phùng Thời sắc mặt lạnh lùng, lông mày nhíu chặt.
Dường như đã hoàn hồn, Lâm Từ ngẩng đầu, vẻ mặt ngây ngô, chợt nói: “Hóa ra là cậu à, lâu rồi không gặp.”
Nguồn sáng rực rỡ chiếu xuống, ánh mắt Triệu Phùng Thời lướt qua khuôn mặt cậu, chậm rãi buông cậu ra, nhẹ nhàng phủi tay áo, anh nói: “Lâu rồi không gặp.”
Lâm Từ được Triệu Phùng Thời đưa rời khỏi câu lạc bộ Lam Kình, đi đến trạm xe buýt.
Dừng lại, Triệu Phùng Thời không khỏi nhìn Lâm Từ thêm vài lần, có chút bất ngờ, anh không ngờ nhiều năm sau gặp lại cậu, lại là như thế này.
Ngồi trên ghế dài chờ xe, hai người trò chuyện vài câu, Triệu Phùng Thời hỏi thăm tình hình gần đây của cậu, Lâm Từ chỉ nói qua loa vài câu, Triệu Phùng Thời lại muốn trao đổi số điện thoại với cậu, Lâm Từ do dự một chút, liền nghe Triệu Phùng Thời cười: “Sao vậy... đều là bạn cũ, cho số điện thoại cũng không chịu sao?”
“Không phải.” Lâm Từ cúi đầu, giọng nói trầm xuống: “Để tôi nói, cậu ghi lại đi.”
Cậu đọc số điện thoại, Triệu Phùng Thời cũng không lấy điện thoại ra, anh nghe một lần liền nhớ kỹ, nghiêng đầu đánh giá Lâm Từ, không nhịn được hỏi lại lần nữa: “Mắt cậu rốt cuộc là sao vậy?”
Gậy dò đường chạm đất, Lâm Từ nói: “Gặp tai nạn xe hơi.”
Triệu Phùng Thời nhíu mày, rồi hỏi: “Hoắc Tiếu Thư đâu? Sao cậu ta lại để cậu xảy ra chuyện lớn như vậy.”
“...Chúng tôi chia tay rồi.”
Lâm Từ kéo khóe miệng, trên mặt Triệu Phùng Thời thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn cậu, nhưng trên mặt cậu không thấy chút thần sắc nào khác, quả thật là rất khác so với trước đây.
Đúng lúc này, xe buýt đến, Lâm Từ lập tức ngẩng đầu, cậu nói: “Xe của tôi đến rồi.”
Cậu nói như vậy, như thể có mãnh thú đuổi theo phía sau, Triệu Phùng Thời không động đậy, nhìn cậu vội vàng lên xe, ánh sáng mặt trời chiếu xuống, anh tnheo mắt, nhìn Lâm Từ bước vào trong xe, chiếc mặt nạ trên mặt cậu như bị vỡ vụn, hoang mang nhìn xung quanh, là Lâm Từ bơ phờ, mất hồn.
Triệu Phùng Thời thu hồi tầm mắt, ngồi thêm một lúc trên ghế dài ở trạm xe buýt, mới hoàn hồn.
Lâm Từ nắm chặt tay vịn, xe từ từ lăn bánh, cậu như nghĩ đến điều gì, cất giọng hỏi: “Đây là tuyến số 11 phải không?”
Tài xế quay đầu nhìn cậu, liên tục nói: “Phải phải, cậu mau ngồi xuống đi, chỗ ghế màu vàng nhường cho cậu ngồi."”
Có người đến đỡ Lâm Từ, Lâm Từ gật đầu cảm ơn.
Ngồi trên ghế, lưng dựa vào thành ghế, Lâm Từ hít sâu một hơi, dần dần thả lỏng, cậu nhắm mắt lại, gáy tựa vào cửa sổ, ký ức trở thành những đoạn thời gian rời rạc, cậu nghĩ đến Triệu Phùng Thời, liền nghĩ đến bản thân thời cấp ba.
Triệu Phùng Thời chuyển đến trường cấp ba của họ vào năm lớp 11, chỉ học hai năm, sau đó không tham gia kỳ thi đại học, liền ra nước ngoài.
Cậu đến giờ vẫn còn nhớ, lúc đó Triệu Phùng Thời đến lớp họ, cả lớp nữ sinh đều hít vào một hơi.
Sau khi anh tự giới thiệu, lại là một trận im lặng, sau đó là những tiếng xì xào bàn tán.
Cậu ngồi bên cửa sổ, nghiêng tai lắng nghe, hầu hết đều là những lời bàn tán nhàm chán về ngoại hình.
Triệu Phùng Thời là học sinh chuyển trường, lại vì ngoại hình thật sự xuất chúng, ngày đầu tiên đã bị bàn tán như một đối tượng hiếm có.
Lúc đó Lâm Từ tình cờ ngồi cạnh anh, cả ngày bị tiếng ồn ào làm phiền, lúc đó tính tình cậu không tốt lắm, tâm tư đều thể hiện trên mặt, sự thiếu kiên nhẫn và cáu kỉnh đều lộ ra, khi rời khỏi chỗ ngồi, còn cố ý va vào bàn của Triệu Phùng Thời.
Cây bút bi đặt hờ trên bàn lăn xuống đất, Triệu Phùng Thời ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt họ chạm nhau, Lâm Từ bĩu môi, Triệu Phùng Thời mặt không cảm xúc: “Nhặt bút lên.”
Lâm Từ hừ một tiếng, không nhúc nhích.
Đúng lúc này, nghe thấy Hoắc Tiếu Thư gọi mình, cậu dịu nét mặt, lên tiếng: “Tới ngay đây.”
Cậu và Hoắc Tiếu Thư là đôi bạn thân nổi tiếng trong lớp, lúc nào cũng như hình với bóng, thường xuyên bị bạn bè trêu chọc.
Hoắc Tiếu Thư rủ cậu xuống căn tin nhỏ mua đồ uống lạnh, hai người mỗi người một que kem chanh muối, vừa gặm vừa đi dưới lầu, Lâm Từ cắn một miếng to, bị lạnh đến nhức đầu, Hoắc Tiếu Thư liền cười cậu, nắm lấy vai cậu, ôm vào lòng xoa đầu cho cậu.