Em Có Biết Trước Đây Anh Thích Em Không?

Chương 1-2: Ai cũng có thể làm được, ngoại trừ Hoắc Tiếu Thư

Đường Liên Hoa có một câu lạc bộ, nhà làm phim đã hẹn gặp cậu ở đây, nói rằng nam chính họ chọn cũng ở đó, muốn để cậu nhìn thấy người ta.

Lâm Từ nghĩ đến hai chữ “nhìn thấy” mà cảm thấy buồn cười, cúi đầu, hàng mi khép hờ đôi mắt vô thần, làn da trắng nón, chóp mũi nhỏ xinh, đôi môi hồng nhạt mím nhẹ, lúc không cười, khuôn mặt trở nên lạnh lùng.

Cô gái nhường chỗ cho cậu nhìn chằm chằm cậu một lúc, đến khi có thông báo của nhà ga vang lên, cô mới hoàn hồn, chạm nhẹ vào cánh tay đối phương, nói nhỏ: “Đến trạm dừng rồi.”

Lâm Từ ngẩng đầu lên, đôi mắt vô thức bắt được một thứ gì đó trong không khí, ngơ ngác nhìn cô, trong lòng cô gái căng thẳng, không ngừng nói: “Chúng ta xuống thôi.”

Khi đứng ở đường Liên Hoa, Lâm Từ dò hỏi: “Cô biết câu lạc bộ Lam Kình ở hướng nào không?”

“Tôi biết chỗ này, cách đây khoảng 200 mét, tôi đưa cậu đi.” Cô gái mỉm cười, kéo nhẹ tay áo Lâm Từ, Lâm Từ ngây ngốc, nghiêm túc nói: “Cảm ơn cô.”

Đi bộ chưa đầy năm phút thì dừng lại, Lâm Từ cảm thán nhà làm phim chọn địa điểm không tệ, khoảng cách gần như vậy.

Cậu nói lời cảm ơn vài lần với cô gái dẫn đường, gõ cây gậy dẫn đường xuống đất, nhẹ nhàng gõ, từ từ đi vào trong.

Hoắc Tiếu Thư đã đến từ sớm, hắn do dự đợi ở bên trong, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài, nhà làm phim Trương Húc cảm thấy khó chịu khi hắn cứ đi tới đi lui: “Cậu có thể ngồi xuống không? Đừng có nhích lên nhích xuống nữa.”

Hoắc Tiếu Thư cau mày, hắn đi từ cửa tới, khuôn mặt tuấn mỹ đầy bực bội, nắm tóc: “Lâm Từ cậu ta không thể nhìn thấy, tôi sợ cậu ta xảy ra chuyện.”

“Một người lớn như vậy, có thể xảy ra chuyện gì được, đợi cậu ấy tới thì cậu đừng nói gì cả.”

“Tôi biết rồi.” Hoắc Tiếu Thư đè nén cơn tức giận, trịnh trọng trả lời.

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, không lâu sau, dưới sự dẫn dắt của người phục vụ, Lâm Từ mở cánh cửa đang đóng hờ đi vào, đi tới cửa, tay cậu vịn vào cạnh cửa, Hoắc Tiếu Thư liền nín thở.

Trương Húc vội vàng đi tới chào hỏi, vẻ mặt kinh ngạc ông ấy cho thấy đây là lần đầu tiên ông ấy nhìn thấy Lâm Từ, Lâm Từ cười với ông ấy, nói: “Tôi là Lâm Từ.”

Bút danh của cậu cũng là tên thật, không cần phải che giấu.

Hoắc Tiếu Thư nghe thấy giọng của cậu, hai chân mềm nhũn đứng ở một góc, ánh mắt nhìn lướt qua khuôn mặt Lâm Từ, nhìn thấy cậu đi về phía mình, vội vàng đứng dậy, động tác hơi lớn, Lâm Từ khựng lại, hỏi: “Ông Trương, ở đây còn có ai không?”

Trương Húc trừng mắt nhìn Hoắc Tiếu Thư, sau đó cười nói: “Có, tôi có một trợ lý hay bất cẩn và không hiểu chuyện.”

Hoắc Tiếu Thư hít một hơi, bóp méo giọng rồi nói: “Lâm tiên sinh, xin chào.”

Lâm Từ “ừ”, hơi gật đầu.

Bọn họ ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện về kịch bản, Trương Húc đề cập đến một số diễn viên mà cậu đang tìm kiếm. Lâm Từ gật đầu và nói: “Tôi thích tất cả những diễn viên này.”

“Còn có một người, là nam chính.” Trương Húc nhìn Hoắc Tiếu Thư, ông ấy dừng lại một chút, nói: “Chúng tôi định mời Hoắc Tiếu Thư tới diễn, cậu ta là ảnh đế mới, kỹ năng diễn xuất và người hâm mộ đều tốt, chắc chắn…”

Còn chưa nói xong, Lâm Từ đã ngắt lời, ngẩng đầu lên nhìn, thấy sắc mặt cậu trắng bệch, môi run run, cậu nói: “Không được.”

“Hả?”

“Ai cũng được, ngoại trừ Hoắc Tiếu Thư.”

Hoắc Tiếu Thư mím môi, nhếch môi cười, hắn và Trương Húc ngồi phía đối diện, Trương Húc thở dài, hỏi: “Vì sao?”

Lâm Từ im lặng, tù từ hít thở mấy lần, cậu nói: “Không vì sao cả, chỉ là tôi không thích hắn, tôi không thích người này.”

Hoắc Tiếu Thư ở một bên cắn răng, không thể chịu đựng được nữa, đột nhiên hắn đứng dậy, cúi đầu nhìn Lâm Từ.

Lâm Từ cảm giác được, ngẩng đầu, đôi mắt trống rỗng đối diện với đôi mắt sắc bén của Hoắc Tiếu Thư, Hoắc Tiếu Thư chấn động, như bị đâm vào tim, quay mặt đi, sao đó nghe thấy giọng nói của Lâm Từ: “Từ lúc tôi bước vào, tôi đã biết là anh rồi, Hoắc Tiếu Thư, anh có gì gì đây?”

“Có chứ, Lâm Từ, tôi muốn diễn cuốn tiểu thuyết của cậu, sao vậy? Không được sao?”

“Không được.”

“Vì sao?”

“Bởi vì tôi không bao giờ muốn có liên quan gì đến anh.”

Vẻ mặt Lâm Từ vô cảm, khuôn mặt xinh đẹp tựa như bị bao phủ một tầng sương giá, Hoắc Tiếu Thư nghe thấy giọng nói của cậu, là âm thanh xa lạ, cậu nói: “Hoắc Tiếu Thư, tình cảm của chúng ta đã kết thúc kể từ khi anh nằm trên giường Khương Nguyệt. Không cần phải tìm cách tiếp cận tôi, vô ích thôi, tôi sẽ không tha thứ cho anh.”

Ba năm trước, sau 5 năm ra mắt, Hoắc Tiếu Thư đã giành được một bộ phim điện ảnh mà nổi tiếng, đồng thời giành được giải nam diễn viên xuất sắc đầu tiên trong cuộc đời hắn. Sau khi đoạt giải, tai tiếng của hắn và nữ diễn viên Khương Nguyệt hắn cùng diễn càng ngày càng nổi tiếng.

Phía sau màn ảnh của Hoắc Tiếu Thư, mỗi ngày Lâm Từ đều nhìn thấy tin tức này của bạn trai, nhưng cậu không hề tin, bởi cậu biết, là cậu đã giúp Hoắc Tiếu Thư đi qua đoạn đường gập ghềnh này, là cậu giúp Hoắc Tiếu Thư lăn lê bò lết đến vị trí hiện tại, cậu cũng là người quen biết Hoắc Tiếu Thư từ năm cấp 3.

Nhiều năm như vậy, bọn họ đã từ người yêu trở thành người thân, vì vậy không tin, Hoắc Tiếu Thư sẽ phản bội mình.

Nhưng thế sự khó lượng, kể từ khi tai tiếng nổ ra cho đến khi tận mắt chứng kiến cũng chỉ vỏn vẹn một tuần, Lâm Từ đột ngột có một chuyến công tác, khi mở cửa nhà ra thì thấy giày của con gái, khi đi vào thì nghe thấy những tiếng động nhỏ, mở cửa ra thì tận mắt nhìn thấy hai cơ thể quấn quýt vào nhau.

Chỉ trong một giây, cậu dùng sức đóng “sầm” cửa lại, chạy vào WC, dạ dày cồn cào và nôn ra.

Hoắc Tiếu Thư mặc quần đuổi theo cậu, cậu khóc lóc đẩy hắn ra, hỏi đi hỏi lại là tại sao, hắn lại nói đó chỉ là cậu nhìn thấy như vậy thôi.

Tim lạnh hoàn toàn.

Sắc mặt ngượng ngùng, cổ dính đầy son môi khiến cậu phát ớn.

Cậu rời khỏi căn hộ như muốn trốn thoát khỏi thế giới này nhưng đến giữa ngã tư, cậu va phải một chiếc ô tô đang chạy tới, ngã xuống đất, cuộc sống u ám của cậu đã bắt đầu.

Cây gậy dò đường rơi xuống đất, Lâm Từ đẩy người đang cố ôm mình ra, cậu tức giận gào thét, khóc lóc, cậu nói: “Cầu xin anh, tha cho tôi.”

Hoắc Tiếu Thư cứng họng nhìn cậu, vài giây sau, hắn nói: “Chỉ là tôi muốn cho cậu có một cuộc sống tốt hơn một chút, nếu bán bản quyền phim, tôi làm diễn viên chính, cậu có thể kiếm được rất nhiều tiền.”

“Tôi không giống anh, tôi không cần nhiều tiền làm gì.”

Vung cây gậy dò đường về phía trước, xé toạc không khí, một tiếng “vù

sắc bén xẹt qua, Hoắc Tiếu Thư bị đẩy ra, hắn nhìn đôi mắt của Lâm Từ, u ám mờ mịt, thở gấp vài cái, muốn đi lên, rồi đột nhiên dừng lại.

Lâm Từ không nghe thấy động tĩnh của cậu, nắm chặt cây gậy dò đường mà thở hổn hển, đầu gậy chạm xuống đất, hốc mắt chua xót, ngón tay bám vào vách tường, mò mẫm tìm đường thoát ra khỏi đây.

Trong câu lạc bộ có rất nhiều ngã rẽ, lúc đến cậu được một người phục vụ dẫn đi, nhưng bây giờ cậu đi một mình, cậu mò mẫm một lúc lâu mà vẫn chưa tìm thấy đường ra.

Lòng bàn tay đặt lên một cánh cửa, chạm nhẹ vào đã bị đẩy ra. Lâm Từ sửng sốt một lát, sau đó nghe thấy âm thanh trách mắng, cậu cảm thấy căng thẳng, liên tục nói: “Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng.”

Ngay sau đó xoay người, gây dò đường gõ loạn trên mặt đất, đi được vài bước, không biết đυ.ng phải cái gì, lảo đảo mấy lần như sắp ngã, đột nhiên cánh tay bị đỡ lấy, cơ thể cậu được nhẹ nhàng bế đứng thẳng dậy, Lâm Từ trợn tròn mắt, nhưng không nhìn thấy được gì cả.

Trong bóng tối, cậu nghe thấy một âm thanh quen thuộc: “Lâm Từ?”

Lâm Từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt bối rối, người đàn ông đỡ cậu nhìn vào đôi mắt đen vô hồn, từ từ nheo mắt lại.