Ám Dạ Khúc Quỳ Gối Trước Tôi!

Chương 2

Điều đầu tiên trong quy tắc của quỷ sai là cấm can thiệp quá sâu vào thế giới loài người, nhưng cô gần như đã phạm hết tất cả những điều cấm kỵ, lại không thực sự chạm đến giới hạn, khiến người ta không làm gì được.

Ông lão thở dài: "Đừng điều tra nữa, điều tra tiếp coi chừng mất mạng đấy!"

Ninh Vi miệng thì đồng ý, nhưng lại giấu tờ giấy trong tay áo kỹ hơn.

Đó là thứ xuất hiện sau khi cô cứu người đàn ông băng qua đường tránh khỏi bị xe tải đυ.ng trúng, là Giấy báo dự thi Học viện Sơn Hải.

…..

Ninh Vi mở mắt ra, thấy mình đang ở trong một thư phòng.

Nội thất gỗ màu nâu sẫm khiến căn phòng toát lên vẻ trầm ổn, trần nhà được trang trí cầu kỳ, nhưng vì chiếm dụng không gian bên dưới nên có vẻ ngột ngạt.

Những chiếc tủ sách cao chạm trần được nhồi nhét đầy sách, nhưng không biết vô tình hay cố ý, gáy sách đủ màu sắc lại ghép thành hình một bộ xương, hốc mắt đen ngòm nhìn chằm chằm vào những người trong phòng.

Đúng vậy, ngoài Ninh Vi còn có bốn nam hai nữ khác.

Nam mặt sẹo, nam đeo kính, nam đầu đinh, nam mặc sơ mi, nữ tóc xoăn và nữ tóc đuôi ngựa. Ninh Vi nhanh chóng đặt biệt danh cho những người này trong lòng.

Những người đó lờ mờ lấy nam mặt sẹo ở giữa làm đầu, ánh mắt nhìn Ninh Vi mang theo sự kinh hoàng và nghi hoặc.

Nam mặt sẹo cũng không ngờ lại có người đột ngột dịch chuyển đến, thận trọng nắm chặt chuôi dao trong tay.

"Cô cũng đến tham gia kỳ thi tuyển sinh à?" Anh ta hỏi.

Ninh Vi lắc lắc giấy báo dự thi trong tay: "Chắc vậy."

Nhìn thấy giấy báo dự thi, nam mặt sẹo mới thả lỏng: "Ở đây không phải thế giới thực, là phó bản thi của Học viện Sơn Hải. Chi tiết tôi lười nói lại, tóm lại cô nên nhớ một điều ‘không qua ải là chết, không muốn chết thì nghe lời tôi’!"

Ninh Vi hiện tại chưa hiểu rõ tình hình ở đây, nên rất biết điều gật đầu.

Đúng lúc này, một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi đến, như những con rắn độc xảo quyệt, lặng lẽ leo lên cổ mọi người.

Tất cả mọi người đều im bặt, chỉ có tiếng răng va lập cập truyền theo xương đến dây thần kinh nhạy cảm yếu ớt.

Ánh mắt Ninh Vi lóe lên, chậm rãi giơ tay phải lên, những ngón tay thon dài khẽ nắm trong không trung, rồi nhẹ nhàng kéo ra ngoài, cảm giác lạnh lẽo trên cổ cuối cùng cũng biến mất.

Cô phủi phủi tay, thản nhiên dựng cổ áo lên.

Không ngờ ở đây còn có linh thể tàn phế? Phó bản không gian này rốt cuộc là do ai điều khiển?

Nữ tóc xoan xoa xoa cánh tay, dò hỏi nam mặt sẹo: "Hình như ở đây hơi kỳ lạ... Hay là chúng ta ra ngoài trước đã..."

Nam mặt sẹo gật đầu, mọi người đi về phía cửa, đến gần mới phát hiện cửa lại có mật mã.

Khóa mật mã là một vòng tròn giống đồng hồ, vòng ngoài được khắc các số từ 0 đến 9 cách đều nhau, ở giữa chỉ có một kim chỉ, hiện cây kim đang rơi vào số 9, ngoài ra trên vòng tròn còn có một nút bấm ghi "xác nhận".

Nam đeo kính đứng gần cửa nhất quan sát mật mã, lên tiếng: "Đây là mật mã một chữ số đúng không, vậy chẳng phải thử đại là mở được sao? Tôi thử số 9 trước nhé."

Nam mặt sẹo không ngờ có người liều lĩnh như vậy, nhưng cũng lười nhắc nhở.

Nam đeo kính ấn nút xác nhận, ổ khóa không có phản ứng gì, rõ ràng là sai mật mã.