Bác tài xế taxi không biết đã liếc bao nhiêu lần vào kính chiếu hậu, lén nhìn trộm vị khách ở hàng ghế sau.
Đó là một cô gái trẻ, mặc bộ đồ thể thao màu đen, làn da trắng nõn, gương mặt đẹp đến mức không giống như người thật.
Lẽ ra chở một cô nàng xinh đẹp như vậy hẳn là phải thấy thoải mái, nhưng nếu chuyện này xảy ra vào nửa đêm, mà vị khách lại không có điểm đến cụ thể, chỉ bảo ông ta cứ việc chạy lòng vòng trong thành phố thì sao?
Đồng hồ tính tiền đã nhảy qua bốn trăm tệ, nhưng vị khách vẫn chưa có ý định dừng lại.
Bác tài không nhịn được lại liếc thêm một cái, cô nàng ở hàng ghế sau đang cúi đầu nhìn điện thoại, ánh sáng lạnh lẽo của màn hình hắt lên khuôn mặt cô, tạo nên vẻ kỳ quái khó tả.
Trên trán vị tài xế trung niên lấm tấm mồ hôi, khó khăn nuốt nước miếng.
"Bác tài, nhìn đường kìa, đèn đỏ rồi."
Giọng nói trong trẻo của cô gái làm ông ta giật mình, theo bản năng đạp phanh, dừng lại ngay trước vạch trắng.
Vẫn còn chưa hết bàng hoàng, bác tài còn chưa kịp lau mồ hôi thì lại một phen dựng tóc gáy – hành khách vẫn luôn cúi đầu nhìn điện thoại, sao lại biết đèn đỏ nhỉ?
Không được! Không thể chở người này nữa!
Bác tài xế định kiếm cớ thả người xuống, nhưng chưa kịp mở miệng thì phía trước đột nhiên vang lên tiếng phanh xe chói tai.
Một chiếc xe tải nhỏ dừng giữa đường, hai vệt đen của lốp xe kéo dài trên mặt đất, một người đi bộ nằm sõng soài, sống chết chưa rõ.
Bác tài đang định cảm thán một câu đời người vô thường, thì thấy người đi bộ kia tự đứng dậy, vẻ mặt ngơ ngác phủi bụi đất trên người.
— Anh chàng đi bộ không biết tại sao mình lại đột nhiên lao vào xe tải, cũng không biết tại sao mình lại may mắn tránh được.
Bác tài taxi chứng kiến toàn bộ sự việc chỉ nghĩ anh ta mạng lớn, không khỏi cảm thán: "Thật là hú hồn—"
Câu nói chưa dứt đã mắc kẹt trong cổ họng, bởi vì bác tài kinh hoàng phát hiện ra cô nàng xinh đẹp ở ghế sau đã biến mất!
Chẳng lẽ tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác của ông ta sao?
“Ting, Alipay nhận được bốn trăm bốn mươi tư tệ!”
Giọng nói thông báo lạnh lùng vang lên đột ngột, cùng lúc đó, con số đỏ tươi trên đồng hồ tính tiền cũng nhảy lên 444.0...
…..
"Ninh Vi! Quỷ sai không được can thiệp vào sinh tử của "người thường"! Sao cô không chịu nhớ vậy hả!"
Trong chiếc xe thương mại màu đen, một ông lão đang tức giận quở trách người bên cạnh — chính là cô gái trẻ đi taxi đã biến mất ban nãy.
Thực ra cũng không phải biến mất, chỉ là do động tác quá nhanh, bác tài không kịp nhìn thấy bóng dáng cô.
Đối mặt với lời trách mắng, Ninh Vi móc móc tai: "Anh ta vốn dĩ chưa hết thọ mà."
Sắc mặt ông lão hơi thay đổi: "Sao cô biết?"
Ninh Vi xòe tay: "Mạng nội bộ có cập nhật “Sổ Sinh Tử hàng ngày”!"
Cô đã mất nửa tháng mới hack được vào đấy!
Ông lão nghẹn lời: "Cô… cô!"
"Hơn nữa, gần đây có nhiều hồn phách mất tích kỳ lạ, tôi điều tra một chút cũng có vấn đề gì sao? Suốt mấy tháng liền đánh giá đều là “E” tiền thưởng cuối năm của tôi sắp tan thành mây khói rồi!"
Ông lão cười gằn: "Cô còn quan tâm đến tiền thưởng? Chỉ riêng tiền phạt vi phạm quy định năm nay đã gấp mười lần tổng tiền thưởng rồi, nói cô không có làm thêm bên ngoài? Ma cũng chẳng tin."