Tất cả mọi người đều ngồi tại chỗ, vẻ mặt trầm trọng, buồn bã, nhìn máy tính một lúc rồi lại lơ đãng, sau khi lấy lại tinh thần thì lại hối hận.
Vị trí của các thực tập sinh mà giờ này hôm qua vẫn chưa thấy bóng dáng cũng đã chật kín, vẻ mặt so với nhân viên chính thức còn trầm trọng hơn, thậm chí có chút hoảng hốt.
Trì Tích Đình không cần suy nghĩ cũng biết là vì nguyên nhân gì.
Ước chừng các nhóm khác cũng trong tình trạng này.
Trì Tích Đình có thể hiểu được.
Cấp trên trực tiếp đi công tác trở về, đây chẳng phải tin tốt với bất kỳ ai, huống chi vị "Đại Phật" này vừa trở về đã muốn họp để kiểm tra thành quả công việc.
Lại còn từng người một.
Ngay cả một xã súc lão làng làm việc gần 10 năm như Trì Tích Đình ít nhiều cũng có chút áp lực.
Trì Tích Đình lặng lẽ quan sát đồng nghiệp một lúc, rồi đi thẳng về chỗ ngồi của mình, mở máy tính bắt đầu suy nghĩ xem hôm nay mình nên làm gì.
Bản thảo hoạt động của dự án nhỏ mà Hình Phán Phán giao cho cậu ấy hôm qua đã được hoàn thành và nộp rồi, chắc Hình Phán Phán đang bận, vẫn chưa nhận file, Trì Tích Đình cũng lười thúc giục, sau khi câu giờ một lúc ở chỗ ngồi cũng bắt đầu bận rộn với công việc chính.
Họp định kỳ.
Báo cáo tình hình công việc.
Đối với Trì Tích Đình mà nói, đây cũng là nhiệm vụ cơm bữa.
Kiếp trước, những công ty mà cậu ấy làm việc đều như vậy, ba ngày họp nhỏ, năm ngày họp lớn, khiến một người không thích làm PPT như cậu ấy cũng trở nên chuyên nghiệp.
Trì Tích Đình có một bộ logic báo cáo riêng, từ tình hình cá nhân đến tổng quan công việc, sau đó dần dần chuyển sang nội dung công việc gần đây cũng như những điểm nổi bật, cuối cùng là một chút phân tích vấn đề kèm theo triển vọng tương lai.
Nói khó cũng không khó, chỉ là một quá trình thể hiện giá trị cốt lõi của cá nhân mà thôi.
Chỉ là đối với Trì Tích Đình, điểm khó duy nhất chính là cậu ấy mới đến 2 ngày, nội dung công việc thật sự quá ít ỏi, hơn nữa hôm nay là thứ Sáu, sau khi qua cuối tuần thì thứ Hai phải báo cáo rồi...
Trì Tích Đình thật sự chưa từng đánh trận nào nghèo nàn như vậy.
Suy tính một lúc, Trì Tích Đình mới sắp xếp được toàn bộ cấu trúc, vừa liệt kê sơ đồ tư duy xong thì một giọng nữ trong trẻo vang lên bên tai.
"Tích Đình, tôi đã xem qua bản thảo của cậu rồi." Hình Phán Phán dừng lại một chút, ánh mắt nhìn Trì Tích Đình thêm vài phần tán thưởng và bối rối, "Viết rất tốt, tôi..."
Hình Phán Phán mỉm cười, nói tiếp: "Tôi còn đang nghĩ sẽ sửa giúp cậu, nhưng tôi đã xem vài lần và không tìm thấy chỗ nào cần sửa thật."
Trì Tích Đình khiêm tốn nói: "Tài liệu tham khảo cô đưa rất tốt."
Hình Phán Phán đặt tay lên bàn: "Đừng nói vậy, không phải chỉ dựa vào xem tài liệu tham khảo là có thể viết ra được, được đấy Tích Đình, trước đây cậu đã từng viết rồi ư?"
"Ừm, hồi đại học có tiếp xúc qua." Trì Tích Đình chớp mắt, nói lấp lửng.
Thấy Trì Tích Đình không muốn nói nhiều, Hình Phán Phán cũng biết ý không hỏi thêm, chỉ nói: "Chắc cậu cũng biết rồi, thứ Hai tuần sau giám đốc Thẩm sẽ quay lại, đến lúc đó mấy thực tập sinh các cậu cũng phải làm một bài báo cáo công việc đơn giản..."
Hình Phán Phán nói sơ với Trì Tích Đình về những việc cần làm trước khi báo cáo, ví dụ như chuẩn bị tài liệu, tổng kết lại nội dung công việc, quan trọng nhất là thả lỏng.
"Giám đốc Thẩm là người rất tốt, bình thường sẽ không làm khó các cậu quá đâu." Hình Phán Phán vỗ vai Trì Tích Đình, dặn dò: "Nhưng dù sao cũng là lãnh đạo trực tiếp của chúng ta, đối với công việc cũng rất nghiêm túc và nghiêm khắc, cho nên những gì cần chuẩn bị nghiêm túc thì nhất định phải chuẩn bị cho tốt."
Trì Tích Đình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Sau khi dặn dò xong, Hình Phán Phán lập tức quay về chỗ ngồi làm việc.
Cả ngày, bầu không khí trong văn phòng nhóm C u ám, không có chút sức sống, hầu như mọi người đến cơm trưa cũng không xuống ăn.
Thấy vậy, Trì Tích Đình hơi nghi ngờ những gì Hình Phán Phán đã nói.
Giám đốc Thẩm là người rất tốt?
Vậy sao mọi người đều như gặp đại địch thế này?
Các thực tập sinh khác cũng nghĩ như vậy.
Mọi người đều là sinh viên tốt nghiệp các trường danh tiếng, bình thường khi lên lớp đã làm vô số bài thuyết trình, huống chi không ít người còn tham gia các cuộc thi hùng biện, lẽ ra không nên còn run sợ nữa.
Nhưng có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa trường học và xã hội.
Vai trò đã thay đổi, gánh nặng và áp lực trong lòng cũng biến chất.
Mặc dù hôm nay công việc tương đối nhiều, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của Trì Tích Đình, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến niềm vui và sự hài lòng của ngày thứ Sáu.
Cũng giống như hôm qua, đến giờ tan làm, không một ai rời khỏi chỗ ngồi.
Khác biệt là hôm qua ít nhất cũng có vài người giả vờ tăng ca, thật ra là chạy theo số đông, hôm nay thì tập thể đều rơi vào bận rộn, ai nấy đều đang nghĩ cách ứng phó với cuộc họp ngày thứ Hai.