Trì Tích Đình lười biếng lướt Douyin một lúc, thấy một tin nhắn wechat hiện lên, trong lòng giật thót, thần kinh lập tức căng thẳng.
Chết tiệt.
Hội chứng PTSD cứ tan làm là có việc lại tái phát.
Trì Tích Đình thận trọng bấm vào wechat xem.
Là tin nhắn nhóm.
Tên nhóm là "Nghèo lương tĩnh khí, làm công bán nghệ".
Trì Tích Đình im lặng 2 giây, nhớ loáng thoáng lúc sáng xem thì vẫn chưa vào nhóm này, nghĩ một lúc rồi bấm vào phần giới thiệu nhóm kiểm tra, thấy thành viên trong nhóm có mấy chục người, Hình Phán Phán, Phương Bôn các kiểu đều có mặt, lập tức hiểu đây chắc là nhóm công việc của phòng marketing.
Chắc là Hình Phán Phán đã kéo cậu ấy vào.
Tên nhóm này...
Trì Tích Đình lại nhìn một cái.
Người đặt tên cũng hay đấy.
Nhưng chắc cũng không phải nhân viên bình thường đặt.
Trì Tích Đình thấy hứng thú, lại xem kỹ thành viên trong nhóm.
Avatar của chủ nhóm là Mr. Krabs, nickname là Simon.
Trì Tích Đình quan sát vài giây, cũng không đoán ra được thân phận của chủ nhóm từ thông tin ít ỏi này.
Cậu ấy nhìn hai cái rồi mất hứng, thấy trong nhóm không có tin nhắn mới, liền lựa chọn vứt chuyện này ra sau đầu, lại vui vẻ lật người xem video ngắn.
Gần 10 giờ tối, cửa lớn bên ngoài mới có tiếng động.
Động tác lướt điện thoại của Trì Tích Đình dừng lại, nhìn về phía cửa phòng.
Từ khi xuất viện về nhà đến giờ, cậu ấy vẫn chưa gặp người bạn cùng phòng bí ẩn của mình.
Cậu ấy không rõ bạn cùng phòng làm công việc gì, nhưng chắc là khá bận.
Sáng 6 giờ hơn đã ra ngoài, tối gần 10 giờ mới về nhà.
Thời gian biểu hoàn toàn lệch nhau thế này cũng tốt, ít nhất có thể tránh được một số giao tiếp hoặc mâu thuẫn không cần thiết.
Nếu bạn cùng phòng của cậu ấy có thể nhẹ nhàng hơn một chút thì càng tốt.
Ngoài cửa lại truyền đến tiếng lạch cạch, lúc thì mở tủ lạnh, lúc thì kéo ghế, sau đó lại là một hồi dài tiếng vứt quần áo và tiếng dép lê loẹt xoẹt.
Trì Tích Đình nằm lại trên giường, cố gắng lờ đi tiếng ồn rồi xem thêm hai video thì phía trên màn hình lại hiện lên một tin nhắn wechat.
Vẫn là nhóm chat của phòng ban kia.
[Simon]: Ngày mai tôi về thành phố B nhé.
Vừa có chủ nhóm lên tiếng, nhóm chat vốn yên tĩnh bỗng ồn ào.
[La la la]: Wow, thật à?!
[Arbitrary]: Tuyệt!
[Sơn chi bất kỳ]: Tốt quá, huhuhu, lần này anh đi công tác lâu thật đấy.
[Lật lật]: Vậy ngày mai giám đốc Thẩm có đến công ty không?
Trì Tích Đình chớp mắt, đưa tay gãi cằm.
Giám đốc Thẩm?
Vậy Simon là Thẩm Chi Triết?
[Simon]: Ngày mai không đến, tôi đã vất vả bên ngoài lâu như vậy, về không được nghỉ vài ngày sao? Kính râm/
Thẩm Chi Triết vừa dứt lời, mọi người trong nhóm mừng trước, sau đó đều bày tỏ nỗi buồn và tiếc nuối khi ngày mai không được gặp Thẩm Chi Triết, thật giả lẫn lộn.
Trì Tích Đình vui vẻ hóng drama, nhất thời cũng không muốn xem video nữa mà nổi hứng đọc tin nhắn cập nhật trong nhóm chat.
Thẩm Chi Triết cũng là người tinh ý, sao có thể không nhìn ra tâm tư của nhân viên dưới quyền, thấy thời cơ thích hợp, lập tức cắt ngang "lời than khóc" của mọi người.
[Simon]: Vì các người nhớ tôi như vậy, thế này đi, tôi nghỉ ít ngày lại, thứ Hai sẽ quay lại, vậy tạm thời sắp xếp cuộc họp vào 10 giờ sáng thứ Hai, tất cả mọi người tham gia, từng nhóm báo cáo tình hình công việc hai tuần qua.
Tin nhắn này vừa được gửi đi, nhóm chat vốn đang rộn ràng bỗng chốc im bặt.
Mọi người: "..."
Chết tiệt, diễn hơi sâu.
Một lúc lâu sau, mọi người mới lần lượt trả lời đã biết.
Trì Tích Đình đang hăng say hóng hớt, khóe môi vừa cong lên thì Thẩm Chi Triết lại gửi thêm một tin nhắn.
[Simon]: Thực tập sinh cũng đến nhé, trước khi họp trao đổi với người hướng dẫn của mình về tài liệu cần chuẩn bị cho cuộc họp, đến lúc đó sẽ lần lượt báo cáo.
Trì Tích Đình: "..."
Vui hơi sớm.
Nhóm chat càng thêm im lặng.
Như chết lặng.
Một lúc lâu sau mới xuất hiện một tin nhắn mới.
[Lê Dạng]: Đã rõ.
Có người đại diện, các thực tập sinh khác cũng lần lượt lên tiếng.
[Hoắc]: Đã rõ.
[Mia]: Đã rõ.
...
Thấy 12 thực tập sinh, 11 người đã lên tiếng, Trì Tích Đình do dự một hồi, chọn cách dung hòa giữa trả lời và phớt lờ.
[Trì Tích Đình]: 1
---
Hôm sau Trì Hoà Viên không đến đón Trì Tích Đình, hôm qua cậu ấy cũng đã nắm rõ đường đi, theo kế hoạch ngủ đến 8h30 mới dậy, sau đó dọn dẹp qua loa một chút rồi đi tàu điện ngầm đến công ty.
Trì Tích Đình căn giờ rất chuẩn, lúc chấm công ở sảnh vừa đúng 9 giờ.
Không sớm không muộn 1 phút.
Đây chính là sự tự giác của một xã súc.
Đừng tăng ca vô ích.
Trì Tích Đình quen đường quen lối đi lên tầng 27, vừa ra khỏi thang máy đã cảm nhận được một luồng sóng ngầm mãnh liệt bên trong phòng ban.
Hành lang và phòng nghỉ đều vắng tanh.
Ngay cả pantry vốn luôn có người lui tới tìm đồ ăn cũng trống trơn.
Trì Tích Đình siết chặt tay, rồi bước vào văn phòng của nhóm C.
Bầu không khí trong văn phòng càng thêm kỳ quái.