Không biết từ lúc nào, Diệp Nhuế đã cầm sẵn chiếc búa, lạnh lùng giơ lên và đập mạnh vào chiếc tủ.
“Loảng xoảng! Loảng xoảng!”
Những tiếng động chát chúa vang lên làm hai mẹ con Chu Trạm Phương sững người. Họ không hẹn mà cùng nuốt nước bọt, vẻ mặt ngơ ngác đầy hoảng sợ.
Sự náo động bất ngờ này khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.
“Dừng lại! Nhanh dừng lại cho mẹ!” Chu Trạm Phương hét lên, nhưng bà không dám bước tới can ngăn. Đành bất lực đứng nhìn bảo bối quý giá nhất – chiếc tủ – bị đập ra một lỗ thủng to tướng.
Cuối cùng, Diệp Nhuế dừng tay, trên gương mặt là sự hoảng hốt giả tạo. Cô nhanh chóng quăng chiếc búa xuống đất, rồi run rẩy lắp bắp:
“Con... con không cố ý đâu. Con chỉ quá mệt, quá đói mà thôi...”
Thấy dáng vẻ hoang mang của con gái, Chu Trạm Phương bất giác thở phào nhẹ nhõm.
"Phải như vậy chứ!" – bà nghĩ thầm. Đây mới là dáng vẻ nên có của một đứa con gái ngoan ngoãn, biết điều.
Trong lòng bà, con gái không cần mạnh mẽ làm gì, trước khi lấy chồng thì nên tập trung giúp đỡ gia đình, đỡ đần anh em. Sau này lấy chồng, nữ nhi phải biết lo toan nhà chồng và hỗ trợ nhà mẹ đẻ, như bà đã làm cả đời nay.
Cảm giác vừa bị dọa sợ đã tan biến, Chu Trạm Phương lập tức lấy lại dũng khí, tiến lên quát lớn:
“Mày là cái thứ gì mà dám làm càn trong nhà này? Tao là mẹ mày, mày lấy đồ trong nhà thì phải xin phép! Đói thì xin ăn, không thì nhịn đói cho tao!”
Diệp Nhuế ngước mắt lên nhìn mẹ mình, nhoẻn miệng cười nhạt. “Con hiểu rồi.”
Nói xong, cô xoay người, vung tay giáng một cái tát trời giáng vào mặt anh trai – Diệp Chí Khánh. Tiếng tát vang lên giòn tan.
“Cái đồ vô dụng! Mày là thứ ăn không ngồi rồi! Cả đời chỉ biết ăn, ăn và ăn, vậy mà không mang được đồng nào về cho nhà. Phí công cha mẹ nuôi mày lớn chừng này!” – Diệp Nhuế lạnh lùng mắng, bắt chước chính những lời mà Chu Trạm Phương thường nói.
Cái tát nặng tay khiến da mặt Diệp Chí Khánh đỏ bừng, còn hơi rung rinh. Đau đến mức anh không kịp phản ứng, chỉ có thể ôm mặt, ngơ ngác nhìn em gái với vẻ đầy mộng mị:
“Gì... gì vậy? Sao tự dưng lại b...ị t...át?”
Đau quá! Đau đến muốn khóc!
Khi anh định vùng lên phản kháng, ánh mắt vô thức liếc qua gương mặt lạnh băng của em gái. Dáng vẻ cương quyết của Diệp Nhuế làm anh lập tức co rúm lại, chẳng dám nhúc nhích.
Còn Diệp Nhuế, vừa giơ tay vừa thầm nghĩ [Có vẻ vẫn phải rèn luyện thêm. Cái tát này chưa đủ nặng để khiến gã anh trai vô dụng này chừa đi. Tiếc thật!]
Cảm giác “hỉ nộ vô thường” như thế này, đôi khi lại rất thú vị.
Nhìn hai người trước mặt, một kẻ ôm mặt hoảng loạn, kẻ còn lại sợ hãi rụt rè lùi liên tục, chẳng dám hé môi. Càng nhìn, cô càng cảm thấy buồn cười.
Diệp Nhuế chỉnh lại quần áo, kéo vạt áo che đi phần chuôi dao nhô ra bên hông, rồi bình thản nói:
“Ban đầu tôi cũng thật ngốc. Hai người, cả tháng kiếm được tổng cộng 60 đồng, làm sao nuôi nổi cả cái nhà này?”
Bây giờ cuộc sống đã khá hơn trước rất nhiều.
Tiền lương đã tăng, điều kiện sống cũng cải thiện, nhưng giá cả cũng theo đó mà leo thang.
Chỉ tiếc, tốc độ tăng lương của Diệp Đại Mạc và vợ hoàn toàn không theo kịp mức sống ngày càng cao.
Thực ra, họ không phải không có cơ hội để vươn lên. Nhưng trong nhà, họ luôn làm vua làm chúa, quản từ việc lớn đến việc nhỏ, tỏ vẻ rất uy nghiêm. Còn ở ngoài, họ lại bị người khác dễ dàng chèn ép. Ai nói vài câu, dù là thật lòng hay giả tạo, họ cũng tin tưởng tuyệt đối, sẵn sàng dốc cạn lòng tin.
“Diệp Nhuế… Dù sao ta cũng là mẹ con!” Chu Trạm Phương lắp bắp, giọng run rẩy, không dám manh động.
Bà không dám làm gì thêm, vì sợ cô con gái này đang như một kẻ nổi điên. Nhìn con gái với con dao giắt bên hông, bà chỉ lo cô lại giống như lúc nãy – cầm búa phá tủ, lỡ cầm dao gây chuyện thì sao?
Diệp Nhuế gật đầu, mỉm cười đáp:
“Đúng, mẹ là mẹ của con. Nhưng đây không còn là xã hội cũ nữa. Con bất hiếu cũng không đến mức bị bắt đánh đòn đâu.”
Thật may, giờ đã là năm 1983.
Dù cô có làm gì đi nữa, cùng lắm là bị người đời xì xào bàn tán. Ai có thể ép buộc cô phải hiếu thuận với cha mẹ cơ chứ?
“Cẩn thận tính toán mà xem. Với chút tiền lương của hai người, chi tiêu hàng ngày của cả nhà còn không đủ. Nếu không có tôi, anh trai tôi – Diệp Chí Khánh – có thể ăn thịt thoải mái như thế sao? Hay Diệp Tiêu có thể yên tâm mà đi học?”