Gặp Lại Tính Phúc

Chương 22: Đi công tác cùng nhau

Editor: Mei

Sáng sớm hôm sau, Quý Văn dậysớm sắp xếp hành lý. Theo hành trình thì lần này đi thành phố B khảo sát một hạng mục về công ty khởi nghiệp kiểu mới. Thịnh Đầu đã thu mua VCA  đầu tư, hiện tại muốn đến thành phố B đầu tư mở rộng, Thịnh Đầu tính toán khảo sát, nếu có tiềm năng sẽ đầu tư nhân lực.

Vừa vặn chuẩn bị xong, điện thoại trên mặt bàn cũng vừa vặn vang lên.

Quý Văn một bên nhận được điện thoại, một bên vội vàng khóa kỹ cửa nhà.

Bentley cao ngạo lóa mắt rêu rao dừng ở dưới lầu tiểu khu, rước lấy không ít ánh mắt người qua đường.

"Quý tiểu thư, để tôi xách đi ~"

Quý Văn mới vừa tới gần Bentley, một người đàn ông tây trang giày da từ ghế lái bước xuống, nhận lấy vali từ tay cô.

"Cảm ơn!"

Nhìn qua cửa sổ xe ghế phụ mở một nửa, Quý Văn mơ hồ nhìn thấy người đàn ông ngồi sau, nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là.... Ngủ rồi?

Quý Văn nhẹ nhàng mở cửa ghê sau, ngồi xuống. Người đàn ông bên cạnh như cũ thờ ơ, xem ra là mệt mỏi, mắt hạnh nhanh chóng hiện lên một tia đau lòng, người đàn ông này làm việc như không muốn sống nữa..

Từ Lương Thành đi thành phố B, lái xe đại khái 4 giờ, dọc theo đường đi trong xe an tĩnh chỉ có tiếng hít thở rất nhẹ.

Tài xế phía trước nghiêm túc lái xe, Quý Văn liếc mắt người bên cạnh vẫn nhắm mắt như cũ. Bởi vì cửa sổ xe pha lê đã qua xử lý đặc biệt, cho nên ánh sáng ngoài cửa không thể chiếu vào, bên trong xe một mảnh tối tăm, như thế thật là chỗ ngủ cho người này.

Hắn da thịt so với người khá ccafng trắng nõn hơn, khuôn mặt tuấn tú như ngọc, đuôi lông mày hơi hơi ninh chặt, tựa hồ ngủ không yên. Cằm sạch sẽ không một vệt đen, điểm xuyết cánh môi mỏng nhẹ gợi cảm.

Cánh môi kia đã hôn cô vô số lần, chỉ liếc mắt một cái, cũng đủ xúc động, tâm bất an nhảy lên.

Quý Văn cưỡng bách chính mình không được nhìn anh, quay đầu thưởng thức sắc ngoài cửa sổ. Lâu xá, cầu vượt, vành đai xanh,= ven đường không ngừng lùi lại phía sau. Phỏng chừng đến thành phố B đã là buổi chiều.

Quá nhàm chán, tùy  tiện lấy Ipad bắt đầu chơi trò chơi, gϊếŧ thời gian. Quý Văn chơi mạt chược, trước kia cô chưa bao giờ nghĩ sẽ chơi thứ này, sau lại thường xuyên đi theo bên cạnh Phó Thần An ra ngoài chơi. Luôn trò giải trí của vô số già trẻ lớn bé, cô là một tay người này dạy dỗ, hai người hợp lại thắng không ít tiền đâu.

Nhưng hiện tại..... Vẫn là mạt chược kia, vẫn là ngườ đàn ông kia. Không biết chính là.... Người kia đã từng yêu cô, yêu đến điên cuồng, có còn thuộc về cô?

Đa sầu đa cảm không phải tính cách cô thích, nếu đã lựa chọn trở lại. Như vậy..... Người đàn ông này, cô nhất định phải có được!

Chỉ chốc lát sau, Quý Văn bỏ xuống phiền não, chuyên tâm cùng ba cái người khác chơi đấu trí đấu dũng. Đôi mắt lanh lợi đảo qua bài trước mắt, đơn điếu sáu ống vẫn là tiếp tục chờ một cái khác bảy ống? Đầu nhỏ rối rắm, không biết lựa chọn như thế nào mới là chính xác.

Đột nhiên một bàn tay trắng nõn lướt qua tay cô, trực tiếp đánh ra năm ống........

"Này còn cần nghĩ sao?" Tiếng nói quạnh quẽ trầm thấp từ bên cạnh truyền đến. Mà Quý Văn thế nhưng nghe ra ẩn chứa nhợt nhạt ý cười, còn có một tia sung sướиɠ.

Quý Văn trái tim run rẩy, đầu quả tim giống như bôi mật, nhè nhẹ thơm ngọt tràn ngập bốn phía.

Quả nhiên, sau khi sờ soạng mấy lượt bài , rốt cuộc cũng chờ được bảy ống, hồ ~

Liếc nhìn người đàn ông đã tỉnh ngủ, lúc này đang nhìn di động. Ngạch..... Hình như là ở xem xét bưu kiện! Quý Văn tức khắc cảm thấy chính mình là thư kí tổng tài làm cũng quá không xứng chức, một trận xấu hổ nảy lên trong lòng.

Ngượng ngùng thu hồi Ipad, an tĩnh nhìn người bên cạnh làm việc. Ân ~ người đàn ông của mình thật soái!

------------------------------

Chương phúc lợi ~ không thu phí!

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~