Bảo Bối, Định Chạy Đi Đâu?

Chương 1: Khởi Đầu

Vυ't...Bốp...Bốp..

Cây trường tiên da màu đen bay lên rồi dừng lại tại cơ thể nhỏ gầy của một tiểu cô nương khoảng 13, 14 tuổi, mặc áo xám cũ bạc màu nằm trên mặt đất, vô lực phản kháng.

Sắc mặt tiểu cô nương khoảng 15 tuổi mặc quần áo màu vàng vặn vẹo, khinh bỉ. Trên cái miệng nhỏ nhắn luôn vang lên những tiếng chửi bới, nhục mạ. Đôi tay không ngừng vung lên cây trường tiên vào người tiểu cô nương gầy yếu kia như đang phát tiết hết tất cả những bực tức trong lòng.

Nàng ta là Vân Kim Du - Nhị nữ nhi của vân Thừa tướng Vân Trạch. Còn tiểu cô nương bị đánh kia là Vân Nhược Dung - Tứ nữ nhi của Vân Thừa tướng.

Hồi lâu sau, Vân Kim Du đánh người thỏa mãn, ngúng nguẩy quay người bỏ đi cùng đám nha hoàn, sai vặt như bao lần, bỏ mặc Vân Nhược Dung gầy yếu hấp hối nằm trên mặt đất.

Nhưng tất cả bọn họ đều không chú ý, ở trên bức tường khuất sau tán cây trong tiểu viện, ngồi vắt vẻo một thiếu niên khoảng 18 tuổi mặc tử bào, khuôn mặt trắng noãn búng ra sữa đang xem kịch vui.

Hắn là Lãnh Tử Phong, nhị thiếu Lãnh gia, gia tộc thương nhân nổi tiếng, giàu có nhất nhì ở Nam Liên quốc.

Lãnh Tử Phong khinh thường nhìn theo bóng dáng đã khuất của đám người Vân Kim Du. Hắn khinh thường hành động của bọn họ. Lại nhìn xuống Vân Nhược Dung nằm gục trên nền đất hấp hối như sắp chết, Lãnh Tử Phong lắc đầu ngán ngẩm rồi đi lại phía Vân Nhược Dung.

Lãnh Tử Phong hắn tuy không phải người tốt nhưng hắn cũng sẽ không bỏ mặc người thực sự cần và xứng đáng được giúp đỡ. Ôm ngang người kia vào phòng, nhìn xung quanh. Tuy mọi đồ vật đều đã bạc màu nhưng lại rất gọn gàng, sạch sẽ. Đặt Vân Nhược Dung lên giường, liếc một cái người nhắm chặt mắt hơi thở mỏng manh rồi quay đầu đi. Nàng ta là một trong số ít người được hắn giúp đỡ, cũng coi như hắn đã tận lực rồi đi.

Lãnh Tử Phong vừa đi được hai bước thì một vật sáng từ bên ngoài bất ngờ bay vọt vào. Hắn giật mình, chỉ kịp quay người tránh. Nhưng vật kia vẫn bay xoẹt qua gò má hắn tạo thành một vết bỏng rát sưng đỏ, rồi bắn thẳng vào thân thể người đang hấp hối trên giường rồi biến mất.

Ngẩn người, mở to mắt nhìn Vân Nhược Dung phút trước vẫn còn đang hấp hối sắp chết, phút sau hơi thở dần vững vàng. Quanh thân thể bắt đầu lan ra từng chút một loại khí chất mà hắn rất quen thuộc kia - sát khí.

Lãnh Tử Phong kinh hãi.

Vân Nhược Dung nàng ta chỉ là một tiểu thư phủ Thừa tướng không được sủng, nổi tiếng xấu nữ, nhu nhược yếu đuối cái gì cũng không biết, khi nào thì có cái loại khí chất kia.Cái lọai khí chất mà chỉ những người quanh năm đối diện với huyết tinh, ngày ngày đối diện với tử thần mới có.

Không đợi Lãnh Tủ Phong kịp suy nghĩ nhiều, người trên giường khẽ động thân.

Đôi lông mày thô to nhíu lại, đôi mắt nặng nề cố sức mở ra. Lãnh Tử Phong kinh ngạc trợn mắt. Điều làm hắn kinh ngạc không phải người nằm trên giường kia có thể tỉnh dậy được mà là loại khí chất cùng đôi đồng tử kia.

Phải, chính là một đôi đồng tử màu xanh, xanh đậm hơn nước biển mà sâu hun hút lại lạnh lùng, lãnh huyết, khiến người ta nhìn phải có cảm giác lạnh sống lưng. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt này.

Đúng là kinh ngạc và kinh sợ chồng chất nhau, hắn lắp bắp:

" Ngươi ... là ai?"