Đôi đồng tử màu xanh đưa về nơi phát ra tiếng nói, đôi mắt lạnh như băng nhìn người nọ không một tia cảm xúc. Lãnh Tử Phong cũng là người thông minh, nhận ra sự khác biệt của người kia. Bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, Lãnh Tử Phong cảm thấy hơi lành lạnh, không muốn tiếp tục bị nhìn nữa liền lên tiếng "Ngươi ... không phải Vân Nhược Dung? Ngươi Là ai?"
""Ta là ta". Giọng nói khàn khàn vô lực nhưng vẫn lạnh băng vang lên "Ngươi có thể rời đi".
Lãnh Tử Phong nhíu lại đôi lông mày, khó chịu lên tiếng "Gì vậy? Ít nhất ta đây cũng mang ngươi từ ngoài kia vào, đến một câu cảm ơn cũng không có, người đâu mà ..."
"Cảm tạ. Ngươi có thể rời đi". Không đợi Lãnh Tử Phong nói hết câu, Lam Tuyết Nguyệt lên tiếng cắt lời hắn. Nàng thực đau đầu, thằng nhóc này thực sự dài dòng.
"Hừ, thực không có chút thành ý nào cả, thực phí công mà" Lãnh Tử Phong bực dọc lẩm bẩm lẩm bẩm, biểu tình giận dỗi ở trên gương mặt trẻ con kia nhìn hết sức đáng yêu. Quay người đi, nện những bước chân thật mạnh xuống nền nhà như để phát tiết hết bực tức của mình, một hành động mà Lam Tuyết Nguyệt cho là hết sức trẻ con.
Khi hắn bước tới gần cửa, ở đằng sau lại vang lên giọng nói lạnh băng kia "Coi như ta thiếu ngươi một nhân tình, có gì cần giúp cứ nói với ta. Mời đi"
"Hừ, không cần phải đuổi ta cũng không thèm ở lại cái nơi tồi tàn này" nói rồi Lãnh Tử Phong phi thân lên mái nhà rồi phóng đi mất dạng. Trong đầu lại không ngừng nghĩ, đây chính là ngươi tự nói, ta không khách khí nhận cái nhân tình kia của ngươi, để xem ngươi có thể làm được những gì. Người đáng ghét. Đáng ghét.
Thực đau đầu mà. Lam Tuyết Nguyệt lắc lắc cái đầu đau như búa bổ của mình. Trong đầu nàng bây giờ trống rỗng, nàng không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, cũng không muốn suy nghĩ bất cứ điều gì vào lúc này. Từ thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi khiến Lam Tuyết Nguyệt nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, nếu không muốn nói là kiệt sức ngất đi.
---***---
Lam Tuyết Nguyệt nhớ khi ấy nàng nhận được một bưu kiện của hắn đã được làm sẵn từ hai tháng trước, định sẵn ngày hôm nay của hai tháng sau sẽ tới tay nàng.
Xem xong bưu kiện, Lam Tuyết Nguyệt thực sự rất phẫn nộ. Nàng đau khổ. Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Bây giờ, Lam Tuyết Nguyệt mới hiểu, tại sao trong suốt một tháng qua nàng liên tục bị ám sát.
Cái tổ chức chó má ấy, nàng và hắn đã liều mạng mà làm việc vì nó, vậy mà đổi lại các nàng nhận được cái gì. Bọn chúng đã sát hại hắn, người mà nàng yêu nhất cũng là người quan trọng nhất cuộc đời của nàng.
Hắn - Hàn Thiên Khải, người luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc, bảo vệ nàng. Hắn là người duy nhất cho nàng sự ấm áp trong cái thế giới tối tăm của sát thủ, những cỗ máy được đào tạo ra để gϊếŧ người.
Vậy là nàng đã dùng hết tất cả những gì mình có, bất chấp bị người khác phát hiện ra bí mật mà nàng vẫn luôn cất giấu, bất chấp hết mọi thứ để san bằng cái tổ chức kia , báo thù cho hắn. Cuối cùng, nàng cũng làm được, nàng trả thù được cho hắn.
Lam Tuyết Nguyệt thực vui nhưng cũng thực tuyệt vọng. Nàng vui vì trả thù được cho hắn, nàng tuyệt vọng vì ánh sáng duy nhất của cuộc đời nàng đã biến mất. Lam Tuyết Nguyệt quyết định buông xuôi. Nàng cảm thấy mình không còn chút sức lực nào, cảm thấy mình không còn hơi thở nữa, sau đó là một trận choáng váng rồi nàng ngất đi.
Trong cơn mê mang, Lam Tuyết Nguyệt thấy những hình ảnh như một thước phim quay chậm về một cô gái nhỏ. Từ vui sướиɠ, hạnh phúc tới đau lòng, khổ sở và phẫn hận, nhịn nhục chịu đựng. Nó như một dòng kí ức chạy trước mắt nàng, Lam Tuyết Nguyệt cảm nhận được những gì cô bé kia cảm nhận. Lam Tuyết Nguyệt thấy khó hiểu, tại sao tại sao nàng lại thấy được những thứ này.
Bỗng một giọng nói như một lời trăn trối vang lên bên tai " Xin lỗi vì đã đưa ngươi tới đây chỉ vì ta cảm nhận được linh hồn của ngươi phù hợp với thân thể ta. ta. Ta đã sử dụng hết tuổi thọ linh hồn của mình để làm việc này.
Ta yếu đuối, nhu nhược. Ta không thể làm gì để báo thù cho mẫu thân của mình. Ngươi ở thế giới kia sinh mệnh cũng đã cạn. Vậy thì hãy sử dụng thân thể ta sống thật tốt thế giới này đi, sống theo những gì ngươi muốn. Nếu ngươi bằng lòng, hãy thay ta báo thù, khiến cho bọn họ sống dở chết dở, không được bình yên.
Nói với ca ca và đường ca hộ ta, ta cảm ơn họ đã chăm sóc ta, ta cũng yêu quý họ rất nhiều, họ không cần phải hi sinh mọi thứ vì ta nữa mà hãy cố gắng sống thật tốt, cả phần ta..."
Bỗng nhiên ngưng lại, Lam Tuyết Nguyệt tưởng giọng nói kia không còn xuất hiện nữa thì bất ngờ nó lại vang lên, nhưng suy yếu hẳn đi
"Ta...sử dụng chút thời gian cuối cùng...vì ngươi...tìm hắn...cũng là lời xin lỗi...vì đã không hỏi...mà tự ý đưa ngươi tới đây... Ngươi...sẽ được gặp lại... hắn...thôi... Chúc...hạnh...phúc...và...cảm...ơn..."
Giọng nói đứt quãng, nhỏ dần rồi mất hẳn. Lam Tuyết Nguyệt thấy nghẹn ở cổ, nàng thấy đồng cảm với cô gái kia. Lam Tuyết Nguyệt đồng ý trong lòng là sẽ trả thù cho nàng ta, dù gì bây giờ nàng cũng chiếm thân thể nàng ta mà. Cuối cùng nàng cũng chỉ cất lên được một câu "Ngươi hãy siêu thoát".