Xuyên Thành Tiểu Sư Muội Thế Thân Của Kẻ Phản Diện Độc Ác

Chương 3

Cao Nguyệt không muốn chịu chết thay, liền dùng thuốc mê hạ gục em gái Cao Du Nhiễm, cho cô lên kiệu hoa thay mình, còn bản thân chuẩn bị chạy trốn.

Nhưng kiệu hoa còn chưa ra khỏi cửa, cô đã bị phát hiện.

Bên trong kết giới, một luồng ánh sáng xanh nhạt thoáng qua, khiến không khí xung quanh trở nên kỳ dị.

Cô bước gần đến, cẩn thận quan sát gã béo và con chó kỳ lạ. Người đàn ông tròn trịa như một viên trân châu lăn lóc trên đất, bộ dáng chật vật, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ khẩn cầu khi nhìn thấy cô. Con chó ngắn chân thì thở thoi thóp, vết máu trên người nó loang lổ, nhưng không che được đôi mắt tròn xoe ngấn nước đầy yếu ớt.

“Cô nương, cứu mạng!” Gã béo nấc lên, giọng nghẹn ngào, nước mắt như suối chảy ròng ròng. “Nếu cô không cứu, ta và nó chắc chắn sẽ chết mất!”

Cảm thấy tình huống quá bất thường, nhưng bản năng bác sĩ thú y khiến cô không thể làm ngơ. Đặc biệt là khi nhìn thấy con "chó" nọ.

Cô cúi người, nhẹ nhàng sờ lên đầu con vật, kiểm tra vết thương. Đáng lẽ với tình trạng mất máu như thế, nó đã không thể cử động nổi nữa, nhưng trái tim vẫn đập yếu ớt, như bám lấy chút sinh mệnh cuối cùng.

"Mày là... gì đây?" Cô thì thầm, vừa kiểm tra vừa cố nén nụ cười khi chạm vào mấy cái móng chân mập ú đáng yêu. "Nhìn cũng giống chó thật, nhưng kỳ lạ quá."

Gã béo bên cạnh lập tức ngắt lời: "Nó không phải chó! Đây là đại nhân trong tộc ta, chỉ vì bảo vệ ta mà bị thương nặng! Nếu cô nương có lòng, xin hãy giúp ngài ấy một tay, ân tình này tiểu nhân sẽ không quên!"

“Đại nhân? Ngài ấy?” Cô nhướn mày, nhìn xuống con vật nhỏ bé đang nằm bẹp dưới đất, không thể nhịn được cười. "Ông đùa tôi hả? Con... à không, đại nhân này, ngoại trừ việc mập mạp dễ thương thì còn điểm nào khiến người ta tôn kính chứ?"

Gã béo vừa định phản bác thì con "chó" bất ngờ động đậy. Một luồng ánh sáng xanh lục bao phủ lấy nó, trong khoảnh khắc, hình dáng con vật biến đổi!

Đứng trước mặt cô giờ là một thiếu niên mặc áo choàng đen rách rưới, tóc tai bù xù, gương mặt đầy máu nhưng đường nét thanh tú lạ kỳ. Đôi mắt sắc bén nhìn cô chăm chú, mang theo một tia cảnh giác và áp bức.

“Cô là ai?” Giọng nói khàn khàn nhưng trầm ấm cất lên, mang theo khí chất không hề tầm thường.

Cao Nguyệt bất ngờ, cô lùi lại một bước, tay vô thức tìm thứ gì đó để tự vệ. Nhưng trong đầu cô chỉ vang lên một ý nghĩ:

“Cái quái gì đây? Tôi mới chỉ bước vào câu chuyện, đã gặp được một con boss nửa người nửa thú rồi à?”

Gã béo lặng lẽ quan sát, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc. "Một người phàm không có linh căn, lại có thể bước vào kết giới của ta?" Nghĩ tới đây, hắn không kìm được sự cảnh giác, nhưng khi nhìn thấy cô gái trước mặt đang chăm chú kiểm tra "sư tôn" mình bằng biểu cảm hoàn toàn nghiêm túc, hắn lại cảm thấy có chút buồn cười lẫn... bất lực.

"Cô gọi sư tôn ta là... chó?" Hắn lẩm bẩm, giọng pha chút run rẩy. "Cô biết mình vừa nói gì không?"

Còn Cao Nguyệt thì chẳng bận tâm đến những ánh mắt phức tạp kia, cô đã quen với việc cứu chữa động vật hơn là quan sát sắc mặt của con người. Tay cô cẩn thận kiểm tra bốn chân mập ú và phần xương sống của "chó cưng", từng ngón tay lướt nhẹ để cảm nhận sự bất thường.