Con Thôn Vân Thú này không phải là dị thú bình thường, mà là mãnh thú từng làm chấn động nhân giới và ma giới. Năm xưa, trong trận chiến người - ma, nó đã nuốt sống ba nghìn người, được xưng là hung thú mạnh nhất, đồng thời cũng là tọa kỵ của đại ma đầu Trọng Việt.
Khi Trọng Việt đột phá cảnh giới thì xảy ra sự cố, khiến hắn và Thôn Vân Thú bị ràng buộc linh hồn, thỉnh thoảng sẽ trao đổi linh hồn với nhau.
Trong thời gian ở cùng Thôn Vân Thú, Cao Du Nhiễm dần phát hiện ra con thú dễ thương mà cô cứu được này có hai tính cách hoàn toàn khác biệt—
Lúc thì cao lãnh, xa cách khó gần, lúc lại nhí nhảnh, hoạt bát. Lúc thì hung hãn, khiến người ta không dám lại gần, lúc lại nhiệt tình đến mức chui thẳng vào lòng cô.
Sau này, Cao Du Nhiễm mới biết nguyên nhân là do đại ma đầu Trọng Việt và Thôn Vân Thú linh hồn thỉnh thoảng hoán đổi cho nhau.
Những ngày đêm cô ôm thú cưng ngủ, rất có thể người cô đang ôm chính là đại ma đầu Trọng Việt bằng xương bằng thịt.
Đại ma đầu Trọng Việt không có trái tim, nhưng cơ thể hắn dần sinh ra thói quen lệ thuộc vào cô gái này.
Khi Cao Du Nhiễm phát hiện ra bí mật của Trọng Việt và Thôn Vân Thú, cô quyết tâm khiến Trọng Việt yêu mình. Cô không ngại hiểm nguy đi vào Vực Sâu Tử Vong của Cốc Ác Linh, lấy trái tim của Thanh Long thượng cổ và trao nó cho Trọng Việt.
Đại ma đầu Trọng Việt có được trái tim, quả nhiên đã yêu Cao Du Nhiễm đến si mê điên cuồng. Vì cô, hắn sẵn sàng từ bỏ hàng trăm năm tu luyện ma đạo.
Nhưng Cao Du Nhiễm lại không hề mềm lòng. Chính tay cô lột da róc xương đại ma đầu, lấy đi trái tim hắn, cướp linh căn của hắn, đoạt luôn toàn bộ tu vi của hắn, để thành tựu đạo của mình.
...
Đương nhiên, trong tiểu thuyết này, ngoài nam chính, còn có hàng loạt nam phụ số ba, số bốn… cho đến số N. Nhưng một khi đã gặp nữ chính, không ai có kết cục tốt đẹp cả.
Nói tóm lại, trong câu chuyện này, nữ chính từ đầu đến cuối không hề có chút tình cảm nào. Dù nam chính hay các nam phụ có hy sinh vì cô bao nhiêu, trái tim cô vẫn không lay động. Cô chỉ một lòng tu luyện Vô Tình Đạo, quyết tâm trở thành người đầu tiên phi thăng ở thế giới này.
Độc giả gọi Cao Du Nhiễm là “nữ chính vô tình nhất trong lịch sử”. Khi Cao Nguyệt cày xong cuốn tiểu thuyết này, người cô thấy đồng cảm nhất không phải nam chính Tiêu Sâm, mà là đại ma đầu vừa đẹp trai vừa đáng thương Trọng Việt.
Nhưng giờ đây, khi nghĩ đến tình cảnh mình sắp đối mặt, Cao Nguyệt chỉ muốn mắng một tiếng “Chết tiệt!”. Lòng thương cảm dành cho đại ma đầu hoàn toàn tan biến.
Mấy tháng trước, có kẻ giả mạo đại ma đầu Trọng Việt trong sách, gửi kiệu hoa đến phủ thừa tướng, lớn tiếng tuyên bố: Nếu không cưới được Cao Du Nhiễm, hắn sẽ huyết tẩy bốn đại tông môn.
Cao thừa tướng, dĩ nhiên không nỡ để con gái cưng của mình rơi vào tay ma đầu, bèn quyết định để Cao Nguyệt – kẻ bị xem là phế vật – thay thế đi làm tân nương.
Nhà họ Cao vốn chẳng coi Cao Nhược là người, thậm chí còn cấy vào cơ thể cô một loại độc dược đặc chế. Chỉ cần đại ma đầu chạm vào cô, chắc chắn sẽ trúng độc.