Đem Em Về Làm Thê Tử

Chương 54

Chương 54: Phiên ngoại 2: Chính là nhờ duyên phận
Ngày đầu thu, gió mơn man thổi qua làm lay động những chiếc lá sắp phải rời khỏi cành cây.

Giữa một sân trường rộng lớn, người con trai ấy trông bộ dạng thực sự lưu manh, áo sơmi thản nhiên bỏ ra khỏi quần tây, cái cặp đeo chéo một bên vai, vẻ mặt ngông nghênh đi một đường thẳng.

Xung quanh có rất nhiều người dòm ngó anh ta, nhưng không ai dám đến bắt chuyện vì cái gương mặt lạnh lùng đăm chiêu đó.

Cả buổi sáng tựu trường thật ồn ào náo nhiệt, học sinh cũ gặp lại nhau cũng thực vui mừng mà quàng vai bá cổ, hò hẹn đến những quán ăn gần đó chén một bữa no nê.

Riêng người con trai kia vẫn một thân một mình lủi thủi rời khỏi lớp sau khi tiếng trống trường reo lên. Có một người bạn đã nhanh chóng chạy ra kéo anh ta lại, quàng vai thân thiết hỏi:

” Này Tôn Phách, mày không đi cùng bọn tao thật đấy à?”

Người được xưng Tôn Phách quay nửa mặt lại, phun ra ba chữ, ” Phải, không đi.” Sau đó biến mất nhanh chóng ở ngã rẽ cầu thang.

Đám bạn trong lớp lúc này thay nhau lắc đầu ngán ngẩm. Con người đó, như thế nào lại khó gần như vậy? Lẽ nào lại không thấy cô đơn hay sao?

Chậm rãi trở về nhà, Tôn Phách rảo bước qua một công viên. Lúc đi ngang qua đó, một quả bóng bất ngờ lăn đến bên chân anh rồi dừng lại. Bên kia có tiếng hô lên:

” Anh ơi, quả bóng của em ạ!”

Cậu nhóc bận áo thun màu vàng đã bị lấm bẩn, mặt mũi khôi ngô chớp chớp mắt nhìn Tôn Phách, hai cánh tay còn chìa ra đợi chờ sẵn. Tôn Phách cúi người lượm bóng, sau đó ném về phía cậu nhóc kia.

Nhận được bóng, cậu cười, ” Cảm ơn anh nhiều lắm!” Nói rồi cậu nhóc quay lại trò chơi của mình.

Tôn Phách đứng đó một lúc lâu, chỉ quan sát đứa trẻ kia đang chơi đá bóng một mình với vẻ mặt cũng thực phấn khởi. Kỳ lạ, ngay cả một đứa trẻ còn có thể vui vẻ khi chơi một mình cơ mà?

Mày, cớ gì luôn cảm thấy bản thân rất cô đơn chứ?

Nhắm mắt lại, Tôn Phách thở hắt ra một hơi rồi xoay người bước tiếp. Đứa trẻ kia vẫn mải miết chơi bóng, qua một lúc thấy hình dáng của Tôn Phách đi rồi mới ngoái đầu nhìn theo anh.

Đứa trẻ đứng im đến năm phút, cuối cùng cũng tự mỉm cười với mình, anh ta cũng một mình, mình cũng một mình, mình cũng chưa phải cô đơn lắm…

Về đến nhà, vừa mới bước vào phòng khách thì từ xa đã có một vật thể gì đó thật lớn được ném thẳng vào người Tôn Phách. Nhanh tay chụp lấy, anh ta nhìn nhìn một lúc rồi ngẩn người.

” Cái gì vậy?” Tôn Phách nhìn anh trai của mình.

Anh trai Tôn Phách cùng Tôn Phách cách nhau rất nhiều tuổi, chuyện này có thể hiểu được vì vốn hai người không có chung dòng máu. Tôn Phách được Tôn Sinh nhận nuôi khi bắt gặp anh đang sắp chết cóng ở ngoài trời.

Lúc ấy Tôn Phách còn quá nhỏ, chỉ nhớ được lúc Tôn Sinh dẫn mình về nhà, tốt bụng chăm sóc nuôi nấng cho đến khi lớn lên. Khi ấy anh mới nhận ra, bản thân mình thật ra không có liên quan đến nhà họ Tôn.

Tuy mang họ Tôn của bọn họ nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy thực sự thoải mái.

Người anh trai kia nhìn Tôn Phách, khẽ nhíu mày, ” Mau đi cùng anh đến bệnh viện. Cầm hộ anh mấy túi đồ này.” Vội vã di chuyển ra khỏi nhà, người kia tiếp tục giải thích, ” Chị dâu em hạ sinh rồi.”

Nói đến đây, Tôn Phách đã có thể hiểu được. Sau đó, anh nhanh chóng vác hai cái túi đồ kia ra ngoài xe, cùng anh trai đến bệnh viện.

Đến bệnh viện, anh trai vội vàng đi qua phòng sinh của vợ mình đang nằm, còn Tôn Phách thì lẽo đẽo theo phía sau như một người khuân đồ. Anh cũng không than thở một câu, chỉ có điều, đứa trẻ nằm bên cạnh chị dâu có chút…đáng yêu.

Thật sự, thật sự rất đáng yêu.

Đây coi như là lần đầu tiên Tôn Phách nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh ở bên ngoài, lại còn đứng gần nó chỉ cách có hai mươi phân thôi. Mùi sữa từ đứa bé kia toả ra khiến Tôn Phách cao hứng kỳ lạ.

Đôi mắt nhắm chặt lại ngủ say, bàn tay nhỏ nhắn múp múp đang nắm chặt lại, cái đầu nhỏ xíu nghiêng một bên. Đứa trẻ kia thực ngoan ngoãn ngủ bên cạnh mẹ mình.

Hai vợ chồng kia trò chuyện với nhau, hoàn toàn không để ý đến Tôn Phách. Mà Tôn Phách cũng không buồn lắng nghe họ đang nói gì, đôi mắt anh chỉ biết tập trung vào khuôn mặt bé nhỏ bên cạnh.

Lẳng lặng đi lại gần một chút, Tôn Phách dùng ngón tay khẽ chạm vào một bên má của đứa bé kia.

Mịn màng…

Tôn Phách hai mắt như sáng lên khiến cho anh trai anh có phần kinh ngạc. Từ lúc nhận nuôi Tôn Phách tới giờ, người kia chưa bao giờ thấy anh có một biểu hiện gì khác ngoài khuôn mặt không cảm xúc.

Hôm nay chứng kiến Tôn Phách ngây dại mỉm cười, người anh trai kia chỉ cảm thấy lưng mình thật lạnh.

Đứng với nhau một lúc, anh trai vỗ vai Tôn Phách, kéo anh trở về thực tại. Quay đầu nhìn, Tôn Phách nhướng nhướng mày.

” Có muốn biết tên cháu trai không?” Anh trai hỏi.

Tôn Phách lại quay đầu nhìn đứa bé, sau đó nhìn anh trai, gật đầu nghiêm túc, ” Muốn.”

” Thằng bé tên Tôn Khả Vi.”

Tôn Khả Vi.

Tôn Phách một lần nữa quay đầu nhìn đứa bé vẫn ngủ say, miệng chép chép vài tiếng khe khẽ. Cái tên kia vô thức xâm nhập vào tâm trí của Tôn Phách, chỉ khi nào thay đi bộ não khác, anh mới có thể quên đi cái tên đáng yêu đó.

Tôn Phách mơ màng chìm đắm trong suy nghĩ, không biết bản thân đang làm quấy, bên cạnh anh trai đã vội kéo anh ra, hô lên, ” Này này, Tiểu Vi đang ngủ mà!! Đừng hôn chứ. Đề kháng của Tiểu Vi còn yếu lắm…”

Lần đầu làm cha, người kia thật sự lo lắng cho con mình, chỉ muốn bảo vệ hết lòng.

Lần đầu làm chú, Tôn Phách thật sự rất thích đứa bé này, đơn giản là thích, thích một cách không dừng được.

#

Thời gian thấm thoát trôi đi như tên bắn. Tôn Khả Vi đã được bảy tuổi, trở thành một cậu nhóc khôi ngô đáng yêu hệt như mấy đứa con gái trong xóm. Tôn Khả Vi không thích chơi đá bóng, bắn bi, chạy nhảy rượt đuổi hay quýnh nhau với tụi con trai.

Cậu chỉ thích ở trong nhà, ngồi trong phòng coi phim hoạt hình, còn không sẽ lọt tọt xuống bếp, bám rít theo mẹ mình đòi học nấu ăn. Tôn Phách nhiều lần thấy cháu trai mình ra dáng đảm đang mà không nhịn được cười.

Mỗi lần anh trêu cậu, cậu đều sẽ bĩu môi, đôi mắt lại ầng ậng nước. Người ta sắp khóc nữa rồi. Điều này khiến Tôn Phách đau đầu lắm nhưng anh vẫn không bỏ được cái thói trêu chọc Tôn Khả Vi.

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp. Cả nhà Tôn Phách đều chuẩn bị một chuyến du lịch ngắn hạn, ba ngày hai đêm ở đảo. Ngặt nỗi, trước ngày khởi hành, Tôn Khả Vi ngã bệnh bất ngờ.

Chuyến du lịch tưởng chừng như bị phá huỷ nhưng không thể được, vé máy bay đã mua cả, bây giờ huỷ bỏ sẽ thật sự uổng phí. Tôn Sinh cũng lớn tuổi, ông ấy muốn được du lịch nhiều nơi trước khi không còn khả năng đó nữa.

Vợ chồng người anh trai cũng đành bất đắc dĩ giao trọng trách chăm sóc Tôn Khả Vi cho Tôn Phách đảm nhiệm. Điều đó đồng nghĩa hai vé máy bay của hai người kia sẽ bị huỷ, nhưng thà như vậy còn hơn là huỷ hết cả nhà.

Khi nghe anh trai mình nói thế, Tôn Phách trong lòng vừa buồn bực vừa thích thú. Tâm trạng của anh khó diễn đạt bằng lời, chỉ biết nếu đi chơi thì anh sẽ khá vui, còn nếu ở nhà, được chăm sóc Tôn Khả Vi, anh lại càng cao hứng hơn nữa.

Cuối cùng Tôn Phách đồng ý trách nhiệm cao cả kia.

Cả nhà đi hết rồi, trong phòng khách cũng chỉ còn sót lại âm thanh phát ra từ chiếc tivi. Tôn Phách đang mở một kênh phim hành động, tiếng ồn làm lấn át mọi âm thanh khác.

Trên phòng, Tôn Khả Vi đắp kín chăn, ngủ mê man. Đêm qua cậu bị sốt vì nhiễm lạnh, sáng hôm nay thì càng sốt hơn thế. Tôn Phách đứng trong bếp nhìn quanh nhìn quất, thấy chị dâu đã nấu cháo sắn, chỉ cần hâm lên thôi là ăn được.

Tôn Phách nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ của Tôn Khả Vi, bước vào trong liền thấy tấm chăn bông bị xộc xệch, lệch đi để lộ hai cái chân của cậu. Mà người kia vẫn thực hưởng thụ giấc ngủ của mình.

Đi lại gần một chút nữa, Tôn Phách cúi mặt nhìn Tôn Khả Vi, hàng lông mi cậu run lên từng đợt, hơi thở có phần nặng nề vì mệt. Bỗng dưng trong lòng xót xa, Tôn Phác ngồi xuống bên cạnh, vuốt mái tóc loà xoà trước trán Tôn Khả Vi, cúi đầu hôn nhẹ lên đó.

Nhiệt độ bỏng rát nhiễm với đôi môi lành lạnh của Tôn Phách khiến anh nhíu mày. Cơn sốt vẫn không hạ tí nào cả.

” Ưm…” Tôn Khả Vi cựa mình.

Cậu mơ màng nghiêng người sang trái, lại bắt gặp một cánh tay rắn chắc đang nắm lấy tay mình. Tôn Khả Vi ngây ngốc mở mắt nhìn, bỗng dưng cơn mệt mỏi tan biến.

Tôn Phách nghiêng đầu nhìn cậu đã tỉnh, khoé môi cong nhẹ lên. Hai cánh tay vươn ra, xốc cả người Tôn Khả Vi đặt lên đùi mình. Hai người đột nhiên đối mặt nhìn nhau, cậu càng ngốc lăng hơn.

Hai vai nhỏ vội rụt lại, Tôn Khả Vi uể oải tựa đầu mình lên hõm vai người kia. Vì nghĩ rằng kia là chú của mình nên cậu rất tự nhiên, ngoại trừ trong lòng có hơi ghét Tôn Phách thật.

Ai bảo người kia cứ thích trêu chọc cậu làm gì?

Tôn Khả Vi mím nhẹ môi, ” Chú không đi chơi sao?”

Tôn Phách ôm lấy cậu một cách thân mật, cằm đặt lêи đỉиɦ đầu người kia, ” Không. Chú ở lại chăm sóc Tiểu Vi đó.”

” Thật sao? Chú không buồn à?” Tôn Khả Vi ngẩng mặt nhìn Tôn Phách, chớp chớp mắt, ” Cháu phiền chú rồi.”

” Không phiền gì hết!!!” Tôn Phách cười cười, đặt ngay một nụ hôn ở bên má Tôn Khả Vi, ” Chú thích chăm sóc cháu hơn là đi du lịch.”

Bảy tuổi, Tôn Khả Vi vẫn còn là một đứa trẻ, không hiểu nhiều thứ phức tạp. Chỉ là một câu nói, cho nên cậu nghĩ đơn giản rằng, Tôn Phách đang quan tâm một đứa cháu mà thôi.

Cứ như vậy cho đến khi Tôn Khả Vi tròn mười tám tuổi, cậu mới nhận ra Tôn Phách kia thật sự không đơn giản chỉ dành tình cảm chú cháu cho cậu. Một cảm giác mơ hồ ập đến khiến đầu óc cậu rối mù.

Lại ngã bệnh, Tôn Khả Vi nằm trên giường tận hai ngày vẫn không lết nổi ra khỏi chỗ đó. Ba mẹ cậu lại bận công việc, đi công tác trong một tuần. Ở nhà chỉ còn ông nội với ông chú Tôn Phách.

Bên ngoài có tiếng động, Tôn Phách đang bưng một tô cháo vào phòng, gương mặt bình thản không chút gợn sóng. Anh ngồi bên mép giường, kéo cậu ngồi dậy rồi tận tình bồi cháo cho cậu.

Từng muỗng một, Tôn Phách cực kỳ kiên nhẫn. Tôn Khả Vi mỗi lần bệnh lại có thêm một bệnh nhỏ nữa, là mè nheo. Cậu luôn mè nheo với anh bất kể ở đâu đi nữa.

” Nóng quá!” Tôn Khả Vi le lưỡi.

Tôn Phách nhíu mày, đưa muỗng cháo gần miệng, thổi thổi rồi lại đưa đến người kia, ” Hết nóng rồi.”

Tôn Khả Vi há miệng ăn, sau đó lại bĩu môi, ” Mặn…”

Tôn Phách lật đật bỏ tô cháo xuống, đi rót một ly nước lọc đem đến cho cậu. Nhận lấy ly nước, cậu uống một hơi cạn sạch. Hơn hai mươi phút, tô cháo kia cũng được giải quyết sạch sẽ.

Tôn Khả Vi vỗ vỗ bụng mình, ngước mắt nhìn Tôn Phách đang chuẩn bị rời khỏi phòng. Cậu ôm gối trước ngực, cất tiếng hỏi:

” Chú đi làm à?”

Tôn Phách định đóng cửa lại thì phải xoay người trả lời, ” Ừm, tới giờ rồi.”

” Chú làm công việc gì thế?” Tôn Khả Vi thắc mắc điều này rất lâu rồi, nhưng bây giờ mới dám hỏi.

Mỗi lần Tôn Phách bảo mình phải đi làm việc thì đều ăn bận rất bảnh tỏn, nước hoa nồng nặc, tóc vuốt gel, khuôn mặt điển trai hẳn ra. Và cứ mỗi lần như thế thì Tôn Phách về rất muộn.

Nghe hỏi, Tôn Phách vẫn bình tĩnh cười cười, ” Bí mật.” Dứt lời, anh đóng ập cửa lại.

Tôn Khả Vi nhìn cánh cửa màu nâu, lòng khẽ thở dài.

Những ngày sau đó, Tôn Khả Vi đã khoẻ lại, còn tràn trề sức sống. Chính vì thế mà cậu quyết định theo dõi Tôn Phách một lần. Nhất định phải biết được công việc của người kia là gì.

Rình rập phía sau hệt như một tên rình mò biếи ŧɦái, Tôn Khả Vi mượn bộ đồ cải trang của bạn mình, lấp ló theo chân Tôn Phách từ nhà đến một quán bar.

Quán bar này cậu nhìn quen lắm, đã nhiều lần đi ngang qua rồi. Đứng tần ngần trước cổng một hồi, Tôn Khả Vi suy nghĩ thế nào liền kéo tay một cô gái gần đó, giở giọng năn nỉ:

” Chị ơi, em…em có người quen ở trong đó, em cần gặp người đó gấp lắm. Chuyện này nếu không nói kịp thì phải hối hận chết mất. Nhưng em không đủ tuổi, bọn họ sẽ không cho em vào… Chị có thể bảo lãnh cho em vào bên trong không?”

Cô gái xinh đẹp kia nhìn Tôn Khả Vi cùng với đôi mắt long lanh đáng yêu đó, cô liền không thể từ chối. Cũng may cho cậu, cô gái kia là khách quen trong quán bar này nên bọn bảo vệ nể tình cho cậu vào trong.

Khi vào rồi, Tôn Khả Vi bị áp đảo bởi cái thứ âm thanh đinh tai nhức óc kia. Cậu vô thức bít kín hai tai mình lại, lần mò trong bóng tối. Cố gắng chen lách qua một số người, cuối cùng cậu cũng có một khoảng trống để có thể đứng vững một chút.

Đưa mắt nhìn xung quanh, Tôn Khả Vi nương theo ánh sáng lập loè phía trên, nhận ra được khuôn mặt quen thuộc ngày nào. Người đó đang ngồi cùng với cô gái lúc nãy cậu vừa nói chuyện, còn đang cười đùa vui vẻ như thể quen biết nhau rất lâu.

Đứng ngốc một chỗ, Tôn Khả Vi bất ngờ bị đôi mắt kia liếc nhìn, cơ thể bỗng dưng căng cứng, không di chuyển được. Mải cho đến khi người kia đứng dậy, định đi về phía cậu thì cậu đã vận dụng hết sức lực còn lại mà chạy ra khỏi chỗ đó.

Tôn Khả Vi chạy băng băng ra ngoài, chẳng cần biết mình có vừa va phải ai hay không, cậu cứ cắm mặt mà chạy về nhà. Về đến nơi thì sức lực không còn, Tôn Khả Vi vỗ ngực thở hồng hộc.

Lần mò lên phòng ngủ, cậu nằm phịch ra giường, nhớ lại viễn cảnh lúc nãy. Tôn Phách rõ ràng ngồi cùng với cô gái đó, còn đang nói chuyện vui vẻ. Cô gái kia thì hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng, đôi mắt không dời đi chỗ khác một khắc nào.

Cảm giác kia…là gì thế?

Tôn Phách, con người này lẽ nào đi làm công việc đó hay sao?

Đáng chết, đáng chết!!

Tại sao thiếu gì công việc mà không làm, lại đi làm cái công việc đó chứ?

Tiếp khách, tâm sự cùng khách hàng, uống rượu cùng khách, sau đó thì còn làm đến mức nào nữa?

Tôn Khả Vi bỗng lấy tay ôm kín đầu, lăn qua lăn lại trong chăn, lâu lâu lại la lên vài ngôn ngữ khó hiểu.

Chính cậu còn không hiểu nổi cảm giác của bản thân nữa là.

Từ ngày biết được Tôn Phách không phải chú ruột của mình,cậu đã nghi ngờ rằng Tôn Phách chính là thích mình, thích mình nên mới làm đủ trò con bò như vậy.

Cũng từ lúc đó, Tôn Khả Vi nhận ra cảm giác của bản thân cũng có gì đó không đúng lắm.

Mỗi lần Tôn Phách không qua nhà ông nội để thăm cậu, cậu sẽ có cảm giác khó chịu, lâu ngày sinh ra giận dỗi. Mỗi lần như thế, Tôn Phách cũng tốn bộn tiền để dỗ cậu nguôi giận.

Mối quan hệ của cả hai cứ chìm sâu trong mập mờ, không một chút gì rõ ràng. Có lần Tôn Khả Vi học muộn, bụng đói cồn cào mà dưới tủ lạnh không có gì ăn. Cậu bạo gan gọi điện cho Tôn Phách, mè nheo rằng muốn ăn thịt nướng.

Đã mười giờ đêm, Tôn Phách cũng xách xe đi tìm thịt nướng cho cậu, rồi chạy sang nhà Tôn Sinh đưa đồ ăn.

Tôn Khả Vi mở cửa phòng ngủ liền thấy Tôn Phách đang nhướng mày nhìn mình, trên tay là hộp thịt nướng thơm phức. Cậu liếʍ môi, tay nhanh chóng giành lấy thịt nướng rồi đem vào phòng.

Tôn Phách ngồi nhìn cậu ăn ngon lành mà cũng buồn cười.

” Ăn như heo vậy.” Anh nói.

Tôn Khả Vi vẫn quyết cắn cho được miếng thịt, sau đó liếc anh một cái, ” Mặc kệ cháu! Có là heo thì cũng dễ thương như ngày nào thôi.”

” A, cũng đúng nhỉ?” Tôn Phách bỗng cười cười gian manh.

Tôn Khả Vi ăn xong thì cầm lấy ly nước ngọt hút một hơi, sau đó ngã lưng xuống giường, vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ, ” No quá, ngon quá…”

Cậu chớp chớp mắt nhìn Tôn Phách, cười láu lỉnh, ” Chú nhìn cháu ăn có thèm không? Chắc là thèm lắm rồi đi.”

Tôn Phách chống một tay lên giường, nghiêng người nhìn Tôn Khả Vi, ” Chú cũng thèm lắm, nhưng nhường cháu ăn cả rồi.”

” Haha, cháu biết thừa mà. Thôi như vậ…ư..” Lời nói bỗng bị ngăn lại, Tôn Phách cúi thấp đầu in lên môi cậu.

Tiếp xúc bất ngờ khiến Tôn Khả Vi cứng họng, mắt trừng lớn nhìn chăm chăm vào Tôn Phách. Anh vuốt ve sườn mặt của cậu, dìu dắt cậu cùng say với nụ hôn của cả hai.

Môi lưỡi như hoà quyện vào nhau, Tôn Khả Vi không hiểu lý do gì đã bị cuốn vào thế giới kỳ diệu đó. Bất giác đưa tay chạm lên tóc anh, cậu cảm nhận được người kia ngày càng hôn sâu hơn, chiếc lưỡi hư đốn ấy quét qua khắp nơi.

Tiếng rên rĩ khẽ phát ra, Tôn Phách lại chạm đến chiếc áo ngủ của cậu, vuốt nhẹ một đường đã khiến cho cậu suýt nữa thì hét toáng lên.

Cảm giác kia, thật sự rất kỳ lạ, còn có chút hoảng loạn.

Tôn Khả Vi đẩy Tôn Phách ra khỏi người mình, mau chóng ngồi dậy, đưa hai bàn tay bịt kín miệng mình.

Mắt phừng phừng lửa giận, ” Chú biếи ŧɦái!”

Tôn Phách không màng đến câu nói của Tôn Khả Vi, anh bỗng lại gần cậu, hai cánh tay kéo cậu đến gần mình, thản nhiên ôm lấy người kia.

Cả hai dán sát nhau như vậy đến một lúc, cuối cùng Tôn Khả Vi vì quá buồn ngủ mà ngủ quên ở trong lòng anh.

Nguyên một đêm, Tôn Phách đã ở lại ngủ cùng Tôn Khả Vi. Sáng ra khi trông thấy người kia bên cạnh mình, còn đang ôm lấy mình mà ngủ, Tôn Khả Vi chỉ biết kìm lại tiếng tim đập, cố gắng nhắm mắt giả vờ ngủ say.

Ký ức chấm dứt, Tôn Khả Vi ảo não xoay người trốn vào chăn. Cảm giác lúc đó thật hạnh phúc, còn lúc này, cậu chỉ thấy khó chịu, toàn thân thật khó chịu.

Hoàng hôn đã nhanh chóng biến mất, để lại một bầu trời đen kịt lên ngôi. Căn phòng của Tôn Khả Vi tĩnh lặng, bất ngờ bị mọt âm thanh ở cửa phá tan mọi thứ.

Xoay mình lại, Tôn Khả Vi lười nhác mở mắt, hỏi, ” Ai vậy? Ba hả?”

Không ai trả lời cậu. Cánh cửa đóng ập lại. Tôn Khả Vi ngồi dậy, vò vò tóc nhìn ra ngoài cửa. Phòng cậu luôn tắt đèn cho nên cái bóng đen kia vẫn là một ẩn số.

Cho đến khi hơi thở nóng rực của người kia phả vào cổ mình, Tôn Khả Vi mới giật lùi về phía sau. Hai môi mấp máy, gương mặt sớm đỏ lên vì ngượng.

Cậu đã nhận ra người bước vào phòng cậu là ai rồi.

” Tiểu Vi.” Tôn Phách gọi tên cậu, sau đó anh mò lên giường, nhắm chuẩn xác cánh tay người kia mà kéo lại.

Tôn Khả Vi bị lôi đến ngã lăn ra giường, Tôn Phách thản nhiên ôm lấy cậu, nằm phía trên. Mùi rượu thoang thoảng xộc vào mũi, Tôn Khả Vi nghiêng đầu né tránh thì bị người kia giữ chặt cằm.

Giữa một màn tĩnh mịch, âm thanh của nụ hôn lén lút khiến cho ai nghe thấy cũng phải phát ngượng. Một mối quan hệ mập mờ, những cử chỉ thân mật lén lút đã vô tình tạo cho người ta một kɧoáı ©ảʍ khó nắm bắt.

Tôn Khả Vi như cũ bị lôi cuốn vào nụ hôn ấy, tiếp nhận Tôn Phách. Cả hai dây dưa một lúc, anh mới thổi nhẹ vào tai cậu.

” Sao lại đi theo dõi chú?”

Tôn Khả Vi không trả lời, duy trì im lặng.

Tôn Phách khẽ cười, hôn mạnh xuống cổ cậu, ” Không chịu nói sao? Còn không chịu nói?”

Tôn Khả Vi bật ra một tiếng kinh hãi, rồi lại vùng vẫy muốn thoát khỏi người kia. Tôn Phách giữ chặt người cậu, tiếp tục hôn xuống cổ, chiếc lưỡi ướŧ áŧ như đang lướt khắp cơ thể cậu.

” Ưm…Đừng…” Tôn Khả Vi mơ màng bắt lấy cánh tay làm loạn của Tôn Phách, miệng không ngừng năn nỉ.

Cho dù cậu có nói bao nhiêu lần đi nữa thì cánh tay kia vẫn làm loạn, khiến cơ thể cậu run lên bần bật. Chưa một lần cậu tự chạm vào cơ thể mình, cho nên những động tác nhỏ nhặt kia cũng đủ khiến du͙© vọиɠ cậu ngóc đầu dậy.

Khó khăn hít thở, Tôn Khả Vi bám chặt lấy cổ Tôn Phách, nức nở nói, ” Được rồi, đừng, cháu không quen…không thích…”

” Cháu thích, rõ ràng lắm…” Tôn Phách hôn lên môi cậu, bàn tay luân động khiến du͙© vọиɠ của cậu sớm phát tiết.

Cơ thể vẫn còn run rẫy, Tôn Khả Vi không khóc nữa, chỉ cảm thấy đầu óc mơ màng, toàn thân tê liệt.

” Thoải mái không?”

Trong bóng tối, cậu khẽ gật đầu, nhưng lại không ngăn được dòng nước mắt trượt xuống má.

Cảm giác kia đúng thực rất thoải mái, cậu rất thích Tôn Phách chạm vào người mình, nhưng chính suy nghĩ này đã khiến cậu sợ hãi phát khóc.

Nghe được âm thanh sụt sùi của người kia, Tôn Phách đương nhiên hiểu được, lại càng khiến anh yêu thương người kia hơn. Tôn Phách ngồi dậy, ôm lấy cậu ngồi trong người mình.

Cơ thể cả hai dán sát vào nhau, Tôn Phách dịu dàng vuốt tóc cậu, ghé sát tai thì thầm, ” Chú yêu Tiểu Vi.”

Tôn Khả Vi cúi gằm mặt, mặt nóng ran, ngón tay đều bấu chặt vào áo ngủ.

” Tiểu Vi, chú rất yêu cháu.”

” Tiểu Vi…”

Tôn Khả Vi xoay mặt đặt ngón tay lên môi anh, tâm tình không thể bình tĩnh được, ” Đủ rồi. Cháu nghe rồi, nghe rõ mà…”

Tôn Phách gỡ lấy ngón tay cậu ra, hôn nhẹ lên từng ngón rồi cười một tiếng, ” Nói những gì chú đang muốn nghe đi.”

” Nói cái gì?” Tôn Khả Vi chau mày.

” Cháu biết mà.”

” Không nói!” Tôn Khả Vi bịt kín hai tai, trong lòng bỗng khó chịu, ” Sao cháu phải nói yêu chú chứ? Trong khi chú lại đi vui vẻ với mấy cô gái khác. Công việc của chú, thật đáng khinh!!”

Tôn Phách nghe thấy thế, đôi mày chau chặt lại. Công việc của anh trong thời gian qua chính là làm vui lòng khách hàng. Tâm sự, trò chuyện, an ủi, tuyệt đối không lên giường. Tôn Phách đã đặt ra giới hạn cho công việc của mình.

Nhưng Tôn Khả Vi không hiểu, lại còn nghĩ anh làm việc kia giống như…tiểu bạch kiểm.

Thật là…

” Công việc làm vui lòng khách hàng bằng việc tâm sự cùng họ, làm họ thoải mái, xả stress. Tuyệt đối, không lên giường với khách hàng.” Tôn Phách bình tĩnh giải thích, lại cảm nhận được ai kia ở trong lòng mình rục rịch.

Chắc đã hiểu rồi…

Tôn Phách cười thầm, lại thấy Tôn Khả Vi ôm lấy mình, dụi dụi đầu nói, ” Thật chứ? Chú nói thật chứ? Nhưng chú đừng làm công việc đó nữa, không thích.”

” Hửm?”

Tôn Khả Vi cắn nhẹ môi mình, ” Không thích chú làm công việc đó, thật ấy. Nhìn chú cùng người ta cười đùa, thật…thật khó chịu.”

Tôn Phách lúc này cười đến ngốc nghếch, tay nâng cằm người kia lên, anh cúi xuống hôn chuẩn xác, ” Lại đây, chú chấp thuận yêu cầu của cháu.”

Tôn Khả Vi bối rối rụt người lại, chỉ vòng tay ôm lấy anh, ” Được rồi, không hôn nữa. Mệt chết…”

” Haha…” Tôn Phách cười càng thoả mãn hơn.

#

Ngồi trên giường, Tôn Phách không ngừng cong môi cười lên khi nhìn vào tấm ảnh tốt nghiệp của ai đó. Cái mặt không hề thay đổi theo thời gian, nụ cười kia xinh đẹp biết là bao.

Tôn Khả Vi ở bên ngoài chợt phóng vào như tên bắn, nhảy ầm lên giường quấn chặt lấy Tôn Phách. Anh bất đắc dĩ buông tấm hình xuống, ôm lấy cậu tựa vào người mình.

” Sao thế?”

Tôn Khả Vi ngẩng mặt, bĩu môi, ” Có chuột nữa kìa! Lại có rồi…”

Từ nhỏ đến bây giờ, thứ có thể khiến Tôn Khả Vi mất bình tĩnh chỉ có hai thứ. Một là chuột, bất cứ chuột gì cậu cũng sợ. Hai chính là Tôn Phách, khi ở gần anh đều khiến cậu hồi hộp không thôi.

Nhìn mặt ai kia méo xệch, Tôn Phách cười nhẹ, vò vò tóc cậu, ” Được rồi, chỉ là một con chuột thôi mà.”

” Không, nó ghê lắm, ghê chết luôn!! Mau mau đuổi nó…” Tôn Khả Vi ngồi dậy, nhíu mày.

Nghe vậy, Tôn Phách đành sải bước ra ngoài đó, đuổi chuột giúp cậu. Còn cậu nằm trong phòng, vô tình liếc thấy tấm hình tốt nghiệp của mình. Chợt nhớ về ngày hôm đó, ngày hôm đó…chính là ngày mà Tôn Phách tỏ tình với cậu.

Buổi sáng chụp hình tốt nghiệp, buổi chiều rình mò Tôn Phách, buổi tối lại…nhận được lời tỏ tình của người kia.

Nhớ lại, hình như cậu vẫn chưa một lần nói yêu anh.

Tôn Phách đã trở lại phòng, thấy Tôn Khả Vi đang chăm chú nhìn tấm hình, anh cũng không để ý lắm. Nằm trên giường, Tôn Phách bất ngờ khi thấy Tôn Khả Vi bỗng ngồi dậy, kéo tay mình lôi lên.

Đối mặt nhau, Tôn Khả Vi mắt láo liên, lát sau thì nhắm chặt mắt, hôn nhẹ lên môi anh. Hôn xong, cậu lập tức thì thầm bên tai hệt như lần Tôn Phách đã làm.

” Cháu yêu chú, yêu rất nhiều.”

Từ nhỏ đến bây giờ, có hai thứ Tôn Phách không thể tổn thương hay từ bỏ. Một chính là khuôn mặt thập phần điển trai của anh. Hai chính là Tôn Khả Vi.

Chính thức hoàn.