Đem Em Về Làm Thê Tử

Chương 53

Chương 53: Phiên ngoại 1: Cuộc sống phu phu hạnh phúc
Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết đoàn viên, mọi người ai nấy đều hăng hái chuẩn bị những thứ cần thiết cho một mùa xuân sắp đến. Trong những ngày này, tuyết vẫn rơi dày đặc.

Từ Cảnh Minh bận lên người bộ y phục thật kín đáo với chiếc áo khoác lông dày được Tư Văn một lần đi công tác bên Pháp mua về tặng cậu. Trên cổ cậu là một cái khăn choàng màu trắng, cũng là do anh tặng vào hôm sinh nhật vừa rồi.

Cuộc sống của Từ Cảnh Minh kể từ khi Tư Văn tìm đến viện mồ côi kia đã bắt đầu thay đổi đến chóng mặt. Không còn là những ngày mới yêu nhau đầy giận hờn vu vơ nữa, cả hai người đều trưởng thành đúng với tuổi của mình, cho nên suy nghĩ có phần đứng đắn hơn.

Từ Cảnh Minh đã trở lại công ty của Tư Văn đảm nhiệm chức vụ thư ký riêng của anh, vì công việc khá nhàn hạ nên cậu thường được anh cho nghỉ phép ở nhà nghỉ ngơi, đúng hơn là thư giãn đầu óc.

Cuộc sống của cậu mỗi ngày đều quanh đi quẩn lại trong nhà, cho nên cậu cực kỳ ngoan ngoãn làm hết công việc nhà, sau đó dành thời gian học lỏm vài món để có thể nấu bữa tối cho Tư Văn.

Mỗi khi nhìn anh đi làm về, vẻ mặt mệt mỏi mà vẫn cố gắng tỏ ra bình thường khi nhìn mình, cậu lại cảm thấy thương anh vô cùng. Những lúc như thế là những lúc anh cần phải được bồi dưỡng tốt nhất.

Chính vì vậy, Từ Cảnh Minh đã ngay lập tức đăng ký một lớp học nấu ăn. Trong lớp nấu ăn đó chỉ mỗi mình cậu là đàn ông, bị vây quanh bởi rất nhiều cô gái xinh đẹp lẫn mấy bà cô đứng tuổi.

Ngày đầu tiên cậu bước vào lớp, ai cũng kinh ngạc nhìn cậu, bọn họ còn lén lút cười lên đầy ý vị. Nhưng bản thân đã mặt dày sẵn rồi, Từ Cảnh Minh không ngượng ngùng lắm, ngược lại còn nhanh chóng thích nghi với cái môi trường đó.

Ngày ngày siêng năng học tập, cuối cùng Từ Cảnh Minh cũng đã nấu được kha khá món ăn ngon, đôi khi còn thử sức với mấy món khó hơn một chút. Mà đối tượng thường được cậu lôi về nhà để nếm thử đồ ăn chính là Tiểu Khả Ái.

Tiểu Khả Ái hiện tại đang sống cùng Tôn Phách rất hạnh phúc, chỉ có điều cậu luôn bị ông anh họ hách dịch kia lôi kéo về nhà chỉ để đánh giá tay nghề của người đó.

Nhưng dù thế nào đi nữa thì Tiểu Khả Ái cũng phải công nhận, Từ Cảnh Minh nấu ăn lên tay hẳn, còn ngon hơn cả cậu làm nữa rồi.

Hôm nay tuyết rơi dày đặc, giao thông đã tắc nghẽn không ít lần. Từ Cảnh Minh một mình tản bộ đến siêu thị để mua một ít thức ăn để dành cho ngày Tết. Cậu đẩy cái xe rảo bước thong thả, thấy món nào ngon mắt đều bỏ vào trong rổ xe, sau đó tiếp tục đẩy đi.

Quanh quẩn trong siêu thị gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng Từ Cảnh Minh cũng hài lòng với sự lựa chọn của mình. Đẩy xe đến quầy tính tiền, Từ Cảnh Minh dựa người vào một góc chờ đợi.

Lúc này từ xa bỗng có hai người khác xuất hiện, hô lên một tiếng, ” A Minh kìa!”

Từ Cảnh Minh ngay lập tức quay đầu nhìn lại, phát hiện đó là Tôn Phách và Tôn Khả Vi. Bọn họ cũng đang đi siêu thị mua đồ, nhưng sao lại mua ít như vậy nhỉ?

Cậu nhíu nhíu mày đánh giá, sau đó nhìn Tôn Khả Vi cười cười, ” Trùng hợp thật nha! Hai người cũng đang đi mua đồ Tết?”

Tôn Phách một thân đẩy xe đến quầy tính tiền, Tôn Khả Vi ở bên cạnh thản nhiên giữ lấy tay của Từ Cảnh Minh, gật đầu cười tươi rói, ” Vâng, chú với em vừa đi mua một số thứ.”

Nói đoạn, Tôn Khả Vi liếc mắt nhìn qua xe đẩy của Từ Cảnh Minh, cảm thán một câu, ” Ôi anh ăn như lợn ấy!!!”

Từ Cảnh Minh nghe thế, mặt sầm lại, cốc mạnh vào đầu cậu, ” Lợn cái gì chứ! Tất cả những thứ này là để bồi bổ đó. Tết nghỉ hai tuần, sẽ phải ăn rất nhiều mà.”

Tôn Khả Vi ôm đầu bĩu môi, ” Anh bồi bổ chồng anh thì có a, haha…”

Tôn Phách đứng đối diện cũng chen vào một câu, ” Cháu định đem cả siêu thị về nhà làm kho dự trữ đấy hả? Tư Văn nó cũng chẳng ăn đến mức như vậy.”

Ôi, tức chết tôi…

Từ Cảnh Minh trợn mắt nhìn Tôn Phách, sau đó hừ mũi, ” Hai người không sống chung với Tư Văn nên không biết thôi. Anh ấy ăn nhiều lắm, ăn rất nhiều ấy!!!”

” Haha đúng rồi, ăn cả siêu thị, ăn luôn cả cháu chứ gì! Tiểu Vi à, chúng ta không nên động chạm đến con nhím này nữa.” Tôn Phách kéo tay Tôn Khả Vi.

Tôn Khả Vi nghe vậy cười láu lỉnh. Chỉ đáng thương cho Từ Cảnh Minh bị hai chú cháu nhà đó trêu một phen cứng họng, mặt đỏ lên mà không thể cãi được gì.

Từ khi sống cùng với Tư Văn, Từ Cảnh Minh không còn ăn nói hàm hồ và thô tục nữa. Cậu bỏ luôn mấy câu đại loại như khỉ gió, chó chết, khốn khϊếp, mẹ nó, vân vân và mây mây. Phải nói, Tư Văn đã uốn dạy vợ mình thật sự rất khéo đó.

Điều đó làm cho mọi người ai quen biết thân thiết với Từ Cảnh Minh đều bị doạ cho một phen. Trông cậu ta đúng thực một thanh niên tốt tính và điềm đạm, còn biết lựa lời ăn tiếng nói nữa.

Từ Cảnh Minh tính tiền xong trước, hai tay xách hai cái túi thật to bước ra ngoài chờ hai người kia cùng đến. Xong xuôi, cả ba đều di chuyển ra ngoài siêu thị. Vừa ra đến ngoài thì bọn họ đều bị gió lạnh làm run rẫy một trận.

Tôn Khả Vi rúc cả hai tay vào áo khoác, còn cố ý dựa sát người Tôn Phách để lấy hơi ấm. Từ Cảnh Minh liếc mắt qua nhìn, chợt cảm thấy đôi chút ghen tị.

Trời lạnh thế này, tay mình cũng lạnh, mặt cũng lạnh, tất cả đều lạnh nhưng không có gì sưởi ấm cả…

Tôn Phách nhìn Từ Cảnh Minh cúi thấp mặt, hai chân liên tục đá lên nền đất mà bật cười lưu manh:

” Có người đang tủi thân rồi. Có phải hay không đã bị ai kia bỏ quên? Hôm nay còn đi siêu thị một mình, đúng là rất tội nghiệp.”

Tôn Khả Vi đang giấu nửa khuôn mặt trong khăn choàng, nghe Tôn Phách nói thế cũng hơi mỉm cười, nhìn sang ông anh họ, ” A Minh, sao Tư Văn không đi cùng anh?”

Từ Cảnh Minh lúc này ngẩng mặt, hoàn toàn đem mấy lời của Tôn Phách ném ra sau đầu. Cậu xoa xoa hai bàn tay của mình, nhún vai nói, ” Tư Văn anh ấy bận lắm, không nên kéo anh ấy làm mấy việc cỏn con này.”

Nghe giọng điệu nghiêm túc của người kia, Tôn Phách đột nhiên cảm thấy trước mặt mình đây hình như không phải là Từ Cảnh Minh của ngày trước nữa.

Ngoan ngoãn hẳn ra…

Tôn Phách cười thầm, sau đó cả ba liền sải bước vào bãi đỗ xe.

Trên đường trở về nhà, Từ Cảnh Minh ngồi ở ghế sau liên tục chứng kiến cảnh hai người kia thân thân mật mật trò chuyện, lòng cậu lại như bị kéo xuống tận đáy vực sâu.

Hai người có thôi diễn trò chưa? Muốn chọc tức tôi thế nào nữa đây hả?

Từ Cảnh Minh gào thầm, sau đó ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, coi như không hề thấy gì cả.

” Đầu heo, đầu heo, đầu heo ngốc nghếch. Đầu heo ngốc nghếch gọi đến, mau bắt máy. Đầu heo, đầu heo, đầu heo ngốc nghếch…”

Từ Cảnh Minh giật bắn mình khi tiếng chuông điện thoại của mình vang lên, lại cái bản nhạc mà cậu đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức mới có thể ghi âm được. Đoạn ghi âm này là giọng của Tư Văn, nhưng cậu lại biến tấu nó một chút nên nghe khá vui tai.

Nhạc chuông trẻ con kiểu này báo hại cho Tôn Phách ngồi cười ngặt nghẽo, nếu như không phải đang lái xe thì anh đã lấy hai tay ôm bụng cười đến ngất xỉu mất. Tôn Khả Vi ngoái đầu lại nhìn Từ Cảnh Minh, cái mặt cậu gian không thể tả.

Người ta bảo gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Từ Cảnh Minh bên cạnh Tư Văn thì ngày càng tốt hẳn lên, ngoan ngoãn đến kỳ lạ. Còn Tôn Khả Vi sống cùng Tôn Phách thì lại biến thành một tên tiểu quỷ gian manh.

Nụ cười của Tôn Khả Vi làm Từ Cảnh Minh đỏ bừng mặt, vội vàng rút điện thoại ra nhấn nút nghe. Bên kia truyền đến một giọng nói ấm áp, còn cậu thì ngượng ngùng cắn phải lưỡi.

” A a lô…em nghe.” Cái mặt vẫn còn đỏ.

Tư Văn ở bên công ty vừa họp xong, anh đang ngồi trong phòng làm việc, bỗng thấy nhớ con nhím kia quá liền gọi nói chuyện một chút. Không ngờ vừa nghe thấy giọng, anh liền nhận ra điều kỳ quái trong giọng nói của người kia.

Lắng nghe kỹ thêm một chút, anh nhận ra Từ Cảnh Minh đang ngại ngùng thì phải, có khi bây giờ mặt cậu cũng đang đỏ lên.

Nghĩ vậy không khỏi khiến anh buồn cười, ” Em đang ở đâu đấy? Anh nghe thấy nhiều tạp âm quá.”

Từ Cảnh Minh dựa người vào ghế, cố ý cúi thấp đầu khi nói chuyện, ” Em…em đang cùng Tôn Phách với Tôn Khả Vi trở về nhà. Lúc nãy em vừa đi siêu thị mua một ít đồ ăn.”

Một ít? Ôi trời, đem gần hết siêu thị về mà bảo một ít?

Tôn Phách trừng lớn mắt nhìn qua kính chiếu hậu, khẽ chậc chậc vài tiếng cảm thán.

Từ Cảnh Minh đương nhiên không rảnh để bận tâm biểu tình của hai người kia, cậu vẫn duy trì cúi thấp đầu, nhỏ giọng hỏi, ” Anh đang rảnh hả?”

” Không rảnh thì không gọi cho em được sao?”

Từ Cảnh Minh cắn môi, ” Không phải, vẫn được…”

Sống cùng nhau lâu như vậy, Tư Văn chưa bao giờ cảm thấy người kia mất đi vẻ đáng yêu mà ngược lại, càng ngày cậu càng trẻ con thế nào ấy. Tính cách đột nhiên thay đổi như vậy làm anh không khỏi kinh ngạc.

Đáng yêu quá sẽ làm anh lo lắng lắm haha…

” Anh muốn nghe giọng em thôi…” Tư Văn bỗng hạ giọng xuống, nghe vô cùng ấm áp và dịu dàng, xen chút làm nũng, ” Nhớ em lắm đấy…”

Khỏi phải nói nữa, bên mặt Từ Cảnh Minh đã đỏ như máu, gần lan ra đến mang tai. Cậu vô thức siết điện thoại, ho nhẹ một tiếng:

” Ừm ừm, vậy mau làm việc cho xong rồi về nhà đi. Hôm nay em nấu canh cá, còn có cá nướng, ừm…”

Tư Văn thích ăn cá, đó là lý do vì sao mỗi ngày đều có một món cá được chế biến. Nhưng mà A Ngốc này, em không hiểu ăn một món mỗi ngày sẽ rất ngán hay sao?

Tư Văn cười khổ, ” Ừm, anh sẽ mau chóng trở về. Nấu cho thật ngon vào đấy.”

” Đương nhiên rồi.” Từ Cảnh Minh bỗng cười hì hì, ” Nhưng ăn cá hoài anh không ngán đúng không? Không ngán đâu mà ha…”

Nghe giọng điệu người kia có chút uỷ khuất kỳ lạ, Tư Văn không khỏi mềm lòng.

” Ừm, không ngán chút nào cả.”

” Haha, như vậy tốt rồi.” Nói rồi cậu mau chóng cúp máy, trong lòng bỗng dưng phấn khởi kỳ lạ.

Cất điện thoại vào túi áo, Từ Cảnh Minh vẫn ngồi nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ, miệng nhếch lên cười ngây ngốc. Tôn Khả Vi quay xuống nhìn qua một cái, sau đó ho nhẹ, ” Anh ấy bảo gì mà mặt anh vui thế?”

” Còn bảo gì khác nữa?” Từ Cảnh Minh mặt đầy vui vẻ và tự tin, ” Đương nhiên là bảo nhớ anh rồi, rất nhớ anh, còn có muốn ăn đồ anh nấu nữa.”

” Khụ, anh có bịa ra không vậy? Nghe cứ phi thực tế a.” Tôn Khả Vi vẫn đùa nhây như thế.

Từ Cảnh Minh bất quá trừng mắt, lườm cậu một cái, không nói gì khác.

Chuyện kia mắc gì cậu phải bịa ra chứ? Đó đều là những điều Tư Văn nói mỗi ngày mà, có không muốn nghe thì anh ấy cũng nói thôi.

Con xe chạy bon bon trên đường, đến trước một trung tâm thương mại, Từ Cảnh Minh bất ngờ bảo Tôn Phách dừng xe lại.

” Cháu vào kia mua một ít thứ, cậu mang hai cái túi này về giúp cháu được không?”

Tôn Phách liếc mắt nhìn một cái, ” Nhà của cháu ấy à?”

” Đúng thế.” Từ Cảnh Minh cười tươi, ” Cậu chỉ cần bảo dì Nhan ra lấy vào là được.” Nói xong, cậu mau chóng xuống xe, bước vào trung tâm thương mại.

Thật ra Từ Cảnh Minh định sẽ mua một ít quần áo mới. Cậu đi dạo quanh trung tâm thương mại một vòng, sau đó lựa hai cái áo thun cho mình. Lựa xong, cậu ngó nghiêng cửa hàng quần tây, trong đó còn có bán caravat với thắt lưng.

Đi qua đi lại mấy vòng, Từ Cảnh Minh cuối cùng cũng lựa được thêm hai cái caravat màu tím nhạt và màu đỏ sậm, hai cái thắt lưng hiệu Gucci. Bước đến quầy tính tiền, nhân viên nữ liếc mắt nhìn cậu một cái rồi mỉm cười ý vị.

Không biết cô nàng nghĩ gì nhưng Từ Cảnh Minh cứ cảm thấy kỳ lạ và sốt ruột. Lẽ nào thấy mình mua nhiều đồ quá hay sao?

Mình cũng chẳng phải là mua cho bản thân a, mình mua cho anh ấy cơ mà…

Tính tiền xong, Từ Cảnh Minh mang đống quần áo đó đi thêm một vòng nữa. Lúc này cậu dừng lại trước một cửa hàng thời trang nữ. Bước vào đó, Từ Cảnh Minh nheo mắt cẩn thận lựa chọn, cuối cùng mới lựa được một cái đầm rất đơn giản mà nữ tính.

Xong xuôi, Từ Cảnh Minh ngồi ở quán ăn trong trung tâm thương mại, lấy điện thoại ra gọi cho Tư Văn. Nhưng gọi hai cuộc rồi mà cậu vẫn không thấy anh nghe máy, trong lòng khó chịu cất điện thoại, định bụng sẽ bắt xe buýt về nhà.

Đi ra khỏi trung tâm, Từ Cảnh Minh còn đang ngó nghiêng tìm một bến xe gần đó thì bất ngờ bên tai có tiếng còi xe. Quay đầu nhìn, cậu nhận ra chiếc xe màu đen kia.

Còn ngỡ ngàng, người bên trong xe bước ra, chậm rãi đi về phía Từ Cảnh Minh. Tư Văn nghiêng người cầm lấy mấy cái túi xách đựng quần áo trong tay cậu, sau đó lườm yêu cậu một cái:

” Mau lên xe thôi, mặt em trắng cả rồi.”

Từ Cảnh Minh thu lại sự kinh ngạc, lẽo đẽo theo phía sau anh. Ngồi vào trong xe, Tư Văn xoay người thắt đai an toàn giúp cậu, sau đó còn ngước mắt nhìn thẳng vào người kia, làm người kia sợ bắn mình.

Cái mặt đỏ lên, cậu nghiêng đầu, tỏ ý tránh né.

Nhưng anh lại bắt được cậu, ” Lạnh thế này rồi, em đã ngâm mình ngoài trời bao lâu vậy hả?”

Giọng điệu như đang rầy la, Từ Cảnh Minh ho nhẹ một tiếng, ” Em chỉ loanh quanh trong khu thương mại mua sắm một chút thôi.”

Liếc mắt sang mấy cái túi đồ lỉnh kỉnh kia, Tư Văn thở dài, lườm cậu, ” Mua nhiều đồ như thế cơ.”

Từ Cảnh Minh mím nhẹ môi, ” Là mua cho anh chứ mua cho em chắc!”

Anh chỉ định đùa, không ngờ người kia tự ái mà nổi đoá lên. Cái mặt xị xuống, cánh tay lạnh nhạt đẩy anh ra khỏi, mắt nhắm lại tiếp tục cái trò vờ ngủ giận dỗi.

Tư Văn không nói gì nữa, anh ngồi ngay ngắn lại, lái xe rời đi. Trên đường về, Từ Cảnh Minh tuyệt nhiên không mở miệng một lần, mắt vẫn nhắm lại cho đến khi Tư Văn lên tiếng:

” Cái thẻ kia, em đã dùng sạch rồi sao? Cho nên hôm nay mới dùng cả thẻ của anh, còn quẹt thoả thích như vậy nữa.”

Từ Cảnh Minh mở mắt, cảm thấy chột dạ liền liếc mắt nhìn anh. Không ngờ anh lại biết được cậu lén lấy cái thẻ của anh để đi mua đồ. Thẻ của cậu chỉ còn có một ít, không đủ mua gì cả.

Hít sâu một hơi, Từ Cảnh Minh thấp giọng, ” Cái kia…em chỉ dùng một chút thôi. Không phải là anh đang trách em đó chứ? Em không dùng linh tinh đâu nha, là đường hoàng đó!!!”

Nghe người kia liên tục giải thích, Tư Văn buồn cười lắm, ” Vậy đền bù đi.”

” Sao?” Từ Cảnh Minh nhìn anh, còn chưa hiểu rõ ý của anh là gì.

” Đền bù ấy, đền bù cái thẻ ấy.” Tư Văn xoay mặt nhìn cậu, môi nhếch lên cười mỉm.

Cuối cùng cậu cũng hiểu ý anh, mặt không khỏi đỏ lên. Không nói chuyện nữa, cậu im lặng suốt một buổi, không dám hó hé thêm câu nào.

Chỉ sợ, càng nói thì càng hại cái thân mà thôi.

#

” Đồ đầu heo, anh cần gì phải gấp như vậy!!” Từ Cảnh Minh thống giận hô lên, cánh tay kịch liệt đẩy Tư Văn ở trên người xuống.

Cả hai vừa mới tắm xong, Tư Văn cảm thấy muốn thư giãn một chút nên mới trêu cậu, đem cậu ấn xuống giường. Không ngờ người kia nhạy cảm, cả cơ thể đều ửng hồng lên trông yêu vô cùng.

” Chẳng phải lúc nãy em đã bảo là đền bù sao? Bây giờ lại như vậy, em nuốt lời à?” Tư Văn lườm một cái rồi cúi xuống hôn lên môi cậu.

Nụ hôn nhanh như chuồn chuồn lướt nước, Từ Cảnh Minh chỉ trừng lớn mắt, ” Cái kia…em sẽ đền bù cho anh cái khác a!!!”

” Không thích. Anh chỉ thích em thôi.” Tư Văn cười đến dịu dàng.

Đáng ghét, đầu heo đáng ghét, biếи ŧɦái…

Từ Cảnh Minh không khỏi nhíu mày, cậu đột nhiên nhắm mắt lại, im lặng tuyệt đối. Cứ nghĩ người kia sẽ mau chóng vì thế mà hành động nhưng không, Tư Văn rời khỏi người cậu làm cậu kinh ngạc lắm.

Trong lòng hoảng loạn, sợ rằng đã chọc giận anh, cậu mở mắt, vội vàng nắm tay anh níu lại. Cái mặt lo lắng đều hiện lên tất cả lời muốn nói, Tư Văn có chút bất đắc dĩ xoa tóc cậu.

” Anh giải quyết công việc một chút. Em đang nghĩ gì vậy?”

Từ Cảnh Minh nghe anh nói thì càng hoang mang hơn. Cậu nghĩ anh chỉ đang viện cớ thôi, rõ ràng là anh đã giận rồi, giận thật rồi.

Cúi mặt xuống, cậu ừ nhẹ, ” Em biết rồi, anh làm việc đi.”

Bộ dạng uỷ khuất kia thế nào lại khiến cho Tư Văn không thể đi được. Anh đâu có giận cậu, mấy chuyện kia lúc nào mà chẳng có thể hưởng thụ, anh cũng không háo sắc đến mức như thế đi.

Khổ sở lắc đầu, Tư Văn nâng mặt người kia lên hôn xuống, ” Ngốc, anh không nổi giận, em suy diễn vừa vừa thôi. Lỡ buồn thì anh không dỗ đâu.”

Nói rồi anh rời khỏi phòng ngủ, đi sang thư phòng để làm việc.

Gần mười một giờ, Tư Văn vẫn nhốt mình trong thư phòng, ngón tay gõ lên bàn phím nghe lách cách. Mấy âm thanh khe khẽ đó cứ thế phát ra liên tục, làm cho con người đang lén lút ở ngoài cửa có chút buồn bã.

Từ Cảnh Minh ngồi bó gối trước cửa, lòng rất muốn tìm anh nói chuyện một chút nhưng lại sợ sẽ phiền đến công việc của anh. Ngồi thêm một lúc nữa, Từ Cảnh Minh bị lạnh, mũi ửng đỏ lên.

Cậu nén lại tiếng hắt xì, sau đó chịu không nổi mà đứng dậy, đẩy cửa thư phòng bước vào. Ánh sáng màu vàng chiếu sáng ở góc làm việc, cậu thấy Tư Văn đã dừng tay lại.

Tư Văn ngẩng mặt nhìn Từ Cảnh Minh, kinh ngạc một chút. Cậu lúc này ngó nghiêng lung tung, nhưng chân vẫn đi lại gần chỗ của anh. Không một chút xấu hổ, Từ Cảnh Minh đứng ngay bên cạnh Tư Văn, vòng tay ôm lấy cổ anh, cố ý dụi dụi vài cái.

” Mau ngủ đi, anh…”

Tư Văn bị cái giọng điệu kia mê hoặc, anh không khỏi nhíu mày. Từ Cảnh Minh lại bắt đầu cái bài ca dụ dỗ của mình làm anh trong lòng thực khổ sở, khổ sở vì phải nhịn cười.

Nghiêng mặt qua nhìn, anh áp bàn tay lên mặt cậu, nhỏ nhẹ nói, ” Không ngủ được sao?”

Từ Cảnh Minh ngay lập tức gật đầu, cái mặt vẫn làm nũng, ” Ừm, không có anh, không ngủ được. Mau ngủ thôi, Văn~…”

Ngồi thẳng lưng, Tư Văn bỗng kéo tay Từ Cảnh Minh, để cho cậu ngồi hẳn lên đùi của mình. Người kia cũng không từ chối, còn xoay mặt lại, đặt môi mình lên môi anh, nhẹ nhàng hôn lấy.

Từ Cảnh Minh chủ động cũng không lạ, chỉ là hôm nay có chút đáng yêu. Động tác hôn vẫn còn chút vụng về, nhưng cậu lại muốn câu dẫn anh bằng mọi cách. Vòng tay ôm lấy cổ anh, Từ Cảnh Minh như chìm hẳn trong nụ hôn nồng nhiệt kia.

Tiếng thở nhè nhẹ phát ra xen lẫn với tiếng rên rĩ khe khẽ, Tư Văn một tay đặt bên hông cậu, vén lớp áo ngủ lên một nửa. Ngón tay lành lạnh tiếp xúc với thân nhiệt ấm nóng lập tức khiến cơ thể người kia nảy lên một chút, tinh thần chốc chốc căng thẳng.

Tư Văn rời khỏi đôi môi của cậu, hơi ngước mắt lên nhìn. Ánh mắt anh bỗng mê hoặc kỳ lạ, nó đang nhìn sâu vào đôi mắt của người đối diện. Từ Cảnh Minh bỗng mỉm cười, cúi xuống cắn nhẹ lên cổ anh như một con mèo đích thực.

Phát cắn làm Tư Văn chau mày, cậu cắn hai cái như đang tỏ ý trừng phạt chuyện anh bỏ cậu nằm một mình trong phòng vậy.

” Em biến thành mèo rồi đấy à?” Tư Văn cười một tiếng, cánh tay vuốt thẳng một đường lên hai điểm nhô trước ngực, véo nhẹ một cái, ” Cắn như vậy, em không nghĩ nó càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh hay sao?”

Từ Cảnh Minh nghiêng mặt nhìn anh, chớp chớp mắt như vô tội, ” Thế sao? Nhưng em không thấy gì cả.”

Không biết có phải người kia cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình hay không nhưng Tư Văn nghe xong lại bất giác chau mày. Cả người thoáng cái đứng dậy, áp Từ Cảnh Minh ngồi lên bàn làm việc.

Những vật dụng lỉnh kỉnh đều bị anh gạt sang một bên, cả cái máy laptop cũng bị đặt ở một chỗ xa hơn. Từ Cảnh Minh ngồi trên bàn, cơ thể hơi ngã ra sau, thật sự rất câu dẫn.

Cậu nghiêng đầu, bàn tay chạm lên tóc anh, vuốt ve nhẹ nhàng, ” Hôn em đi.”

Tư Văn nhếch môi cười ý vị, cả người nhướn về phía trước, rất nhanh ngậm lấy cánh môi đã sớm ướŧ áŧ mà mυ'ŧ điên đảo. Nụ hôn ngày càng nồng đậm hơn cùng với những tiếng rên rĩ không ngừng phát ra. Chiếc áo ngủ của cậu nhanh chóng trượt xuống, lộ cả bả vai mảnh khảnh trắng nõn.

Làn da tuy không mịn màng, có một vài chỗ vì trước đây Từ Cảnh Minh có ẩu đả với kẻ khác nên đã để lại vài vết sẹo khó coi. Tư Văn mỗi lần nhìn nó, anh lại bất giác nhíu mày, hôn mạnh xuống những chỗ ấy.

Sự ướŧ áŧ bao lấy cả cơ thể, Từ Cảnh Minh ngửa cổ hít thở, bàn tay vẫn sờ loạn trên đầu của anh theo từng động tác của người kia. Mỗi lần dòng điện kí©ɧ ŧɧí©ɧ chạy dọc qua, cậu lại nảy lên một chút.

” A~…”

Ngón tay men theo cơ bụng trượt xuống dưới, chạm đến nơi mẫn cảm nhất của Từ Cảnh Minh. Gần đây Tư Văn quá bận công việc mà cả hai không thân mật, cho nên ngón tay anh vừa mới chạm vào gốc, cậu đã bật ra tiếng.

Cơ thể không ngừng vặn vẹo đủ kiểu, ở trên bàn, vị trí khá hẹp, Từ Cảnh Minh như hoàn toàn dựa vào cả người của anh, cố gắng đuổi theo từng động tác mạnh mẽ của anh.

Qua một lúc ân ái, ngón tay men theo con đường nhỏ bên dưới mà đi đến nơi bí mật hơn. Nơi ấy đang co rút kịch liệt, lại ướŧ áŧ một mảng khiến ngón tay nhanh chóng trượt vào bên trong.

Tư Văn kéo mặt cậu qua, hôn xuống một lần nữa. Môi lưỡi nhẹ nhàng giao nhau, tạo nên một nụ hôn thật khó quên. Ngón tay cẩn thận khuếch trương, tìm đến nơi mẫn cảm nhất mà ấn mạnh vào.

Hơi thở mệt nhoài ngắt quãng, Từ Cảnh Minh thở nhẹ vào cổ của anh, cơ thể vặn uốn một hồi, cả hai chân bắt đầu được kéo lên tận bả vai của anh. Cậu nhắm chặt mắt, mới nãy còn hùng hổ câu dẫn, bây giờ thì không dám đối mặt sự thật.

Âm thanh nhớp nháp bên dưới làm cho vành tai ai kia đỏ lên, chất lỏng lạnh buốt thấm vào tấc thịt, xen lẫn cả sự đau đớn hạnh phúc. Từ Cảnh Minh ôm lấy Tư Văn, cánh tay của cậu bao lấy người anh, mặt vùi vào hõm vai, rên lên uỷ mị.

” Chậm, chậm một chút…~”

” Ngốc, em bảo…bảo chậm…”

Từ Cảnh Minh ở trong người anh không ngừng quát lên, qua một lúc, cậu đành bỏ cuộc, giao phó hết cả cho anh. Tư Văn bên dưới luân động mạnh mẽ và dứt khoát, đem toàn bộ kɧoáı ©ảʍ của mình chôn sâu vào trong cơ thể người kia.

Hai cơ thể giờ đã hoà làm một, Tư Văn ôm lấy cậu, vuốt ve tấm lưng trần, ” Lâu lắm rồi mới thân mật như vậy, xin lỗi đã làm em mệt rồi…”

Từ Cảnh Minh vẫn gắt gao ôm lấy cổ anh, cứ như rất sợ anh lại bỏ cậu một mình vậy. Giọng nói khe khẽ cùng uỷ khuất vang lên, ” Văn, em yêu anh, yêu nhiều lắm…”

Du͙© vọиɠ dần phai nhạt, kɧoáı ©ảʍ qua đi, Tư Văn trong lòng lúc này có biết bao nhiêu cảm xúc khác. Bên khoé mắt như nóng lên, anh lại vô thức ôm chặt người kia, cúi xuống mυ'ŧ nhẹ lên cổ cậu, ” Anh thương em, hết đời này, Minh~…”

Mệt mỏi dần xâm nhập, Từ Cảnh Minh ngủ quên trong lòng anh, cánh tay đến giờ vẫn chưa buông xuống, mấy ngón tay đều l*иg chặt vào nhau. Trong giấc ngủ, cậu cảm giác một người đang nhẹ nhàng nâng mình lên, sau đó lại đặt xuống, bao bọc lấy cậu.

Cảm giác thoải mái kéo dài đến sáng, Từ Cảnh Minh cùng Tư Văn đều dậy rất muộn. Lúc này, chim non bên ngoài vườn đều hót lên ríu rít một trận. Cánh cửa bật tung ra, một cô nhóc đầu đội mũ len, cơ thể được bọc trong bộ y phục dày cộm.

Tay kéo hành lí lạch cạch đi vào, cô nhóc dùng chân đóng cửa lại một tiếng. Sau đó, hai chân thoăn thoắt chạy lên lầu, đứng trước căn phòng của hai người lớn, cô nhóc ho khẽ vài tiếng.

Tiếng gõ cửa vang lên ruỳnh ruỳnh, Tư Văn rốt cuộc cũng chịu thức dậy. Anh uể oải rời giường, mở cửa thì phát hiện cô nhóc kia đang mở to mắt nhìn mình. Vài giây sau, anh lại thấy cô nhóc nhào đến ôm mình.

” Ba ba, con đã về rồi đây~” Giọng nói lảnh lót vang khắp cả gian phòng, khiến cho người nào đó nằm trên giường khẽ động đậy.

Bất giác nhìn thấy động tĩnh nhỏ nhặt kia, cô nhóc liếc mắt nhìn qua, không nhịn được mà ‘wow’ một tiếng rồi quay mặt đi.

Chuyện này cô nhóc kia chứng kiến không ít lần, nhưng sao lần này ngại quá đi mất. Từ Cảnh Minh mặt mũi mệt mỏi ngồi dậy, đầu tóc rối xù, cơ thể thì rải khắp những dấu vết nồng nhiệt đêm qua để lại.

Tư Văn biết, Nhã Nhạc biết, chỉ mỗi Từ Cảnh Minh vẫn chưa biết.

Mắt nhắm mắt mở, Từ Cảnh Minh mơ màng gọi, ” Nhã Nhạc hở?” Giọng điệu ngáy ngủ khiến Tư Văn mỉm cười.

Anh chưa lên tiếng, chỉ nhìn sang con gái đang đỏ mặt. Nhã Nhạc ôm kín mặt mình, khe khẽ nói, ” Chú Từ à, chú thật quyến rũ quá đi.”

Từ Cảnh Minh nghe thế, cả người tỉnh táo. Mắt mở to, cúi đầu nhìn xuống, cậu phát hiện vết tích trên người mình liền kéo chăn chùm kín. Vì có Nhã Nhạc, cậu nhịn, nhịn lắm.

Tư Văn lúc này đẩy Nhã Nhạc ra khỏi phòng, cười một tiếng, ” Du lịch trở về rồi thì mau thay đồ đi. Một lát ba xuống làm bữa sáng.”

Nhã Nhạc cười hì hì, ngoan ngoãn nghe lời anh về phòng mình. Cô nhóc định khi chuyến du lịch bên Châu Âu kết thúc, trở về nhà, cô bé sẽ chào hỏi hai vị phụ huynh của mình đầu tiên.

Nào ngờ lại chứng kiến sự việc kia, cô nhóc vò vò tóc, bụng nói, đi du lịch thì bị bác hai cùng bác hai trai doạ, bây giờ trở về nhà thì bị ba ba cùng chú Từ doạ. Aiz, mọi người khiến mình điên mất rồi.

” A, anh mau chết đi, Nhã Nhạc đều đã thấy hết rồi!” Từ Cảnh Minh ném gối xuống sàn nhà, rống lên uỷ khuất.

Tư Văn vẫn bình thản đi lại gần, nhặt gối lên rồi trèo lên giường, ôm lấy con nhím nổi giận kia. Một bên ôm cậu, một bên lại thừa cơ hội hôn lên mặt cậu một cái.

” Nhã Nhạc cũng đã khen em quyến rũ, cớ gì lại nổi giận?”

Cậu nằm trong lòng anh, liếc mắt một cái, ” Anh còn dám cãi?”

” A, không dám.” Tư Văn mỉm cười, lại hôn lên trán cậu, ” Cần anh tắm giúp em không? Hay chúng ta cùng tắm, tiện thể hâm nóng…”

” Hâm cái đầu heo nhà anh!!” Từ Cảnh Minh chui rúc vào chăn.

Tư Văn nhìn người kia ngượng ngùng đến mức cả người đều đỏ lên, anh không khỏi mỉm cười. Qua một lớp chăn, anh ấn môi mình lên môi cậu, tuy cách nhau một khoảng nhưng cả hai đều cảm nhận được một chút tư vị ngọt ngào.

Từ Cảnh Minh bên trong cong môi cười lên ngây ngốc đáng yêu. Tư Văn bên ngoài cũng cười lên đầy dịu dàng ấm áp.

Sau khi chuẩn bị xong bữa sáng, Tư Văn trong bếp mang đồ ăn lên bàn, nhìn Từ Cảnh Minh cùng Nhã Nhạc cười cười, ” Nào ăn thôi.”

Ba người nhìn nhau rồi cúi mặt dùng bữa. Trong suốt bữa ăn, cả ba người đã nói rất nhiều chuyện. Nhã Nhạc vô tư kể về chuyến du lịch cùng Lưu Chí Công và Khúc Viễn Thụ, hai người kia cũng kể về công việc của mình.

Xong bữa, Từ Cảnh Minh sực nhớ đến mấy bộ đồ mình mua hôm qua liền chạy lên phòng, lôi ra mấy túi xách rồi đi xuống nhà.

Đẩy cái túi có cái đầm đơn giản kia vào người Nhã Nhạc, Từ Cảnh Minh nháy mắt với cô bé, ” Chú mất nửa tiếng để lựa cho con đó.”

Nhã Nhạc nhận lấy quà, môi cười lên rạng rỡ, ” Con cảm ơn chú Từ, chú là người chiều con thứ hai đó.”

Tư Văn nghe vậy nghiêng đầu nhìn, ” Vậy ba thứ mấy?”

Nhã Nhạc nhận ra điểm ghen tị, cô bé tựa đầu vào vai anh, nhỏ giọng nịnh nọt, ” Ba ba vẫn đứng nhất mà, bằng với bác hai đó haha…”

Từ Cảnh Minh liếʍ liếʍ môi, cầm lấy hai cái túi khác ấn vào người Tư Văn, cúi mặt nói, ” Cái này…cho anh đó. Màu sắc…em lựa chọn theo mắt thẩm mỹ của em.”

Tư Văn mở quà ra, thấy hai cái caravat màu tím nhạt với màu đỏ sẫm, khoé môi cong lên cười hạnh phúc. Đây không phải lần đầu anh nhận quà từ cậu, nhưng không hiểu sao lần này lại vui đến như vậy.

Màn tặng quà trôi qua, Tư Văn ở trong phòng với Từ Cảnh Minh, đang vòng tay ôm cậu, anh hỏi, ” Sao em lại chọn hai màu kia thế? Em chọn đại hở?”

Từ Cảnh Minh ngước mắt nhìn anh, lắc đầu, ” Không phải. Màu tím tượng trưng cho thuỷ chung, anh chính là một người thuỷ chung. Còn màu đỏ là màu của lửa, em thấy anh yêu rất nồng nhiệt.”

Nghe người kia diễn giải, anh mở to mắt, ” A Minh, em từ bao giờ biết suy luận như thế? Thông minh lên rồi.”

” Anh…” Cậu ngồi dậy liếc anh, ” Sau này đừng hòng em mua đồ cho anh nữa. Ngốc lắm, đừng đòi hỏi kẻ ngốc này mua đồ cho anh nữa.”

Tư Văn ngồi bên cạnh không khỏi buồn cười, cả hai như cũ tiếp tục giằng co, kẻ dỗ người dỗi, kẻ dỗi người dỗ, miệt mài đến chiều thì cũng làm hoà.

Cuộc sống của hai người bọn họ là như thế. Ấm áp nhẹ nhàng, hờn dỗi vu vơ rồi lại gương vỡ lại lành. Không cao trào mãnh liệt, nhưng đủ để khiến cho cả hai không thể buông tay nhau, một lần nào nữa cả.

Bên cạnh còn có cô bé Nhã Nhạc, tuy từng vô tình trở thành một nguyên nhân gây rạn nứt tình cảm của hai người, nhưng hiện tại xem ra cô bé chính là mối liên hệ mật thiết với cả hai nhất.

Cuộc sống phu phu như thế, thật mãn nguyện.