Đem Em Về Làm Thê Tử

Chương 43

Chương 43: Trở về lúc đầu




Chương 43: Trở về lúc đầu

Ngoài trời mưa phùn lất phất càng tô đậm thêm sự đau buồn hiện trên khuôn mặt mỗi người xuất hiện tại khu đất trống phía trên ngọn đồi vắng vẻ. Nơi này chỉ tập trung những con người có số mệnh ngắn ngủi.

Khí lạnh thổi sượt qua làm cho ai nấy đều cảm thấy lạnh thấu xương, riêng người nhà của Nhã Vi lại còn thấy đau đớn hơn như thế.

Hôm nay là ngày đưa tang của con gái, người mẹ già vì chứng kiến sự ra đi bất ngờ của con gái mình mà chống cự không nổi, suốt quãng đường đi, bà chỉ biết chống đỡ vào người Lưu Chí Công.

Bên cạnh, có một đoàn người bận y phục màu đen, mặt hơi cúi thấp để nén đi một chút thương xót dành cho người con gái đáng thương ấy.

Đi một quãng đường dài, đoàn người cuối cùng cũng dừng lại trước một cái hố đã được đào sẵn. Bên dưới sâu hun hút, chỉ thấy bóng tối bao trùm lấy nơi đó, thật lạnh lẽo.

Giây phút hạ huyệt là giây phút khiến cho lòng người chết lặng, những tiếng khóc vì nén quá lâu mà vỡ oà ra, làm trái tim mỗi người đều như bị thắt lại, đau nhói.

Khúc Viễn Thụ đứng một bên đỡ lấy Nhã Lan, cả người cậu chống đỡ người phụ nữ tội nghiệp đó, khoé mắt cũng bắt đầu nóng lên.

Kỷ niệm của cậu và cô em chồng này tuy không nhiều nhưng mỗi lần hội tụ gặp nhau, Nhã Vi luôn xem Khúc Viễn Thụ là một người anh vô cùng tin tưởng để có thể tâm sự mọi chuyện riêng tư.

Nhớ lại những lần Nhã Vi buồn bã vì chuyện tình cảm, cô đã tìm đến Khúc Viễn Thụ để được an ủi. Sau những câu pha trò hài hước của cậu, cô cũng mỉm cười toe toét, nỗi buồn mau chóng bị xua tan.

Nhã Vi là thế. Một người con gái vui vẻ, hoà đồng và đáng yêu. Tính tình lạc quan yêu đời, chỉ cho đến khi cô chịu đựng một cú sốc tinh thần thì số mệnh đã thay đổi nghiệt ngã.

Cũng chẳng thể tin được, ngay lúc này, Khúc Viễn Thụ cậu lại đứng trước nấm mồ của cô em gái đáng yêu đó. Nhìn người ta lấp đất chôn vùi cô bé xuống dưới lòng đất kia, một mình ở một nơi lạ lẫm, lạnh lẽo và đáng sợ như vậy.

Nhã Vi, chắc em sợ lắm?

Khúc Viễn Thụ chẳng biết bản thân đang nghĩ vẩn vơ điều gì, lại cảm nhận được một cánh tay rắn chắc chạm vào người mình. Quay sang nhìn, cậu phát hiện đó là Lưu Chí Công.

Cả buổi sáng hôm nay, từ nhà đi đến nghĩa trang, Lưu Chí Công vẫn chưa mở lời nói một câu nào. Vẻ mặt lãnh đạm cùng với đôi mắt trĩu nặng xuống, Khúc Viễn Thụ có thể hiểu trong lòng người kia đang có bao nhiêu là nỗi thương xót.

Càng nhìn lại càng muốn ôm lấy, muốn bảo với người đó rằng, cứ khóc đi nếu muốn, em sẽ chuẩn bị khăn giấy cho anh.

Nếu như là một ngày nào đó bình thường, Lưu Chí Công buồn bã như thế, Khúc Viễn Thụ sẽ an ủi hắn bằng cách như vậy. Nhưng hôm nay không được, cậu không thể nói gì khác, chỉ biết ở bên cạnh mà âm thầm bảo vệ.

" Mẹ mệt rồi, anh đưa mẹ ra xe trước." Lưu Chí Công đỡ lấy Nhã Lan gần như ngất đi.

Khúc Viễn Thụ khẽ nhìn qua mẹ mình, rồi gật đầu, " Anh đi trước đi, em ở lại sắp xếp một chút."

Cả hai nhìn nhau giây lát rồi Lưu Chí Công cùng Nhã Lan từng bước nặng nề trở ra cổng.

Hạt mưa tuy nhỏ nhưng cũng đã đủ làm một mảnh đất bị thấm ướt, Khúc Viễn Thụ buông thõng hai tay hai bên, lẳng lặng cúi đầu nhìn.

" Em còn chưa về sao?"

Bên cạnh bỗng dưng có giọng nói trầm thấp vang lên, vội vàng kéo Khúc Viễn Thụ từ trong suy tư trở về thực tại. Quay sang nhìn, Khúc Viễn Thụ thấy Tư Văn đang đứng một cách bình thản, đôi mắt toát lên một vẻ mệt mỏi kiệt sức.

Dạo gần đây công ty Tư Văn có rất nhiều chuyện phải giải quyết, một bên lại thêm sức khoẻ của ông nội chuyển biến tệ đi, lại còn thêm chuyện của Nhã Vi và Từ Cảnh Minh.

Khúc Viễn Thụ nheo mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình, chẳng biết làm sao lại khẽ thở dài một hơi.

Cậu đang thương xót cho anh?

Thật là...

Khúc Viễn Thụ bỗng cất tiếng cười khẽ làm cho Tư Văn có chút khó hiểu. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, lại nhận ra chiếc áo sơ mi kia đã nhanh chóng bị mưa làm ướt. Định rằng sẽ cởϊ áσ khoác ngoài ra đắp lên cho cậu, nhưng nghĩ đến người con trai mà anh đã dành trọn hết trái tim, anh lại không làm gì tiếp theo.

Nhìn ánh mắt của anh có chút ái ngại, Khúc Viễn Thụ chợt hiểu, mỉm cười:

" Em không dễ bị cảm lạnh đâu, anh không cần lo."

Chẳng biết có phải cậu quá nhạy cảm hay không mà mỗi lần suy nghĩ của Tư Văn xẹt qua, cậu đều có thể nắm bắt nó một cách rõ ràng. Đã bảo, hai người tuy có duyên nhưng lại không có nợ.

" Nhã Vi, cô ấy thật đáng thương." Tư Văn xoay mặt nhìn xuống nấm mồ phía trước, khi nói câu này, mi mắt anh khẽ cụp xuống, đầy xót xa.

Ký ức về cô gái mang tên Nhã Vi đối với anh mà nói nó thật mơ hồ. Những cảm giác không rõ ràng, những hình ảnh mờ mờ ảo ảo, Nhã Vi mà anh từng quen biết trước đây thật lạ lẫm.

Nhưng khi Doãn Vũ Thanh kể lại toàn bộ câu chuyện năm đó, Tư Văn lại cảm thấy thương cho cô gái xa lạ này lắm. Sự thương yêu này chỉ đơn thuần xuất phát từ cảm giác tội lỗi.

Anh cảm thấy mình nợ Nhã Vi một mạng sống.

Chính vì thế mà anh đành chấp nhận lùi một bước, chấp nhận tạm thời buông tay Từ Cảnh Minh, chấp nhận làm tròn sứ mệnh của mình, chính là chăm sóc đứa trẻ vừa mới chào đời kia.

Mọi thứ lúc này cần phải như thế, mặc cho trái tim anh đang đau đớn thế nào đi nữa, anh cũng phải chịu.

" Anh còn liên lạc với A Minh không?"

Nhắc đến người đó, Tư Văn chỉ biết cong môi cười thật nhẹ, như đang cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ, chuyện kia vốn dĩ đã sớm bình thường.

" Không còn, từ ngày hôm đó cũng chưa một lần."

" Là cả hai đều không ai liên lạc với nhau?"

Hít sâu một hơi, Tư Văn gật đầu, " Đúng vậy."

" Cậu ấy...đã nói một lời rõ ràng với anh chưa?" Khúc Viễn Thụ bỗng tiến lên một bước, xoay người nhìn thẳng vào mắt anh, " Em nghĩ nếu như một trong hai còn chưa nói rõ lời chia tay thì...mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn."

Nhìn cậu, Tư Văn hơi cười, " Em nghĩ như vậy thật sao?"

Khúc Viễn Thụ gật gật đầu. Ngay sau đó, Tư Văn lại lắc đầu phản đối, " Đôi khi im lặng chính là câu trả lời. Im lặng cũng có nghĩa hai bên đều đã chấp nhận xa nhau."

Nghe anh nói, cậu muốn an ủi thêm một chút nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Vì trong lòng cậu cũng đang nghĩ đến điều đó.

Im lặng, đôi khi chính là sự chấp nhận xa nhau mà không tổn thương một ai. Xa nhau trong thầm lặng, mỗi người tự hiểu câu trả lời.

Đứng một lúc nữa, Khúc Viễn Thụ cùng Tư Văn liền sóng vai nhau rời khỏi nơi lạnh lẽo âm u đó. Lúc này, từ gốc cây khuất tầm nhìn, có một bóng dáng người con gái đang đội chiếc nón kết che đi nửa khuôn mặt.

Sau khi hai thân ảnh kia đi khỏi, cô mới lặng lẽ từ sau thân cây bước ra, đôi mắt bị che khuất một nửa hướng đến nơi vừa mới được xây đắp.

Ánh mắt đượm buồn, vệt nước sáng loáng bỗng trượt dài trên đôi gò má. Cô siết chặt ngón tay vào lòng bàn tay, móng tay cắm sâu đến mức đều đã hằn đỏ lên. Mặc cho cơn mưa ngày càng nặng hạt, Hoàng Ngư vẫn đứng im tại một chỗ, ánh mắt không di chuyển sang hướng khác.

Cô duy trì cái ánh mắt đầy nghiêm túc đó như thể cô đang chờ đợi người bên dưới lòng đất sẽ có thể sống dậy một lần nữa.

Chẳng biết qua bao lâu, chiếc áo khoác màu đen đã bị ướt một mảng, Hoàng Ngư mới khẽ thở ra một hơi, làn sương từ cửa miệng uốn cong một đường đẹp mắt.

Nhã Vi, tôi đã vì cô mà trả thù tất cả bọn họ, thế mà cô lại ra đi trước khi thấy được sự đau khổ của bọn họ sao?

Đồ ngốc, cô chính là đồ ngốc.

Như vậy, không khác nào mọi chuyện tôi làm đều đổ sông đổ biển sao?

Nhã Vi, cô chính là...

Hoàng Ngư bỗng siết chặt bàn tay, mặt cúi thấp, nấc lên một tiếng, " Đồ ngốc, sao tôi lại thấy đau lòng như vậy..."

#

" Tôn Phách, chú có thấy A Minh đâu không?"

Tôn Khả Vi từ trong phòng ngủ của Từ Cảnh Minh phóng ra với một tốc độ ngang ngửa ánh sáng, vẻ mặt hớt hãi như vừa gặp phải ma quỷ.

Tôn Phách ở dưới bếp đang chuẩn bị một bữa ăn sáng, nghe thấy cháu mình hớt hãi hỏi như vậy, anh kỳ thực không có chút ngỡ ngàng nào. Khi Tôn Khả Vi xuống đến nơi, cậu mới phát hiện khoé mắt Tôn Phác có hơi đỏ đỏ.

Vội vàng chạy lại, cậu nghiêng đầu nhìn chăm chú vào người kia, " Chú, chú khóc?"

Tôn Phách bị nhìn đăm đăm nên sinh ra ngượng nghịu, anh né tránh cái đôi mắt mở to kia, lách qua một bên, xoay người lại, " Cháu nói linh tinh cái gì vậy?"

" Rõ ràng là..." Tôn Khả Vi nhíu mày, cậu tự khẳng định mắt mình tinh như cú mèo, sẽ không thể nhìn nhầm như vậy. Nghĩ một lát, cậu kéo tay Tôn Phách, buộc anh phải quay lại nhìn mình:

" Chú, A Minh anh ấy...quần áo của anh ấy đều không còn."

Trong giọng nói của Tôn Khả Vi, Tôn Phách có thể nhìn ra sự lo lắng mà cậu dành cho người anh trai của mình. Các ngón tay của cậu đều trở nên lạnh hơn, nó bám chặt vào cánh tay của Tôn Phách làm anh nhíu mày.

Vẫn là không thể giấu được nữa, Tôn Phách tách khỏi người Tôn Khả Vi, đi đến cái hộc tủ gần đó, lôi ra một tờ giấy. Tôn Khả Vi theo sau anh, nhận lấy tờ giấy kia liền đọc lướt qua.

Dòng chữ hiện lên trang giấy không rõ ràng lắm, ngòi bút bi như vẽ nghuệch ngoạc, nhìn qua y hệt cua đang bò. Cái này...đích thị là chữ của Từ Cảnh Minh.

" Cậu Tôn Phách.

Hiện tại, cháu có quá nhiều thứ phải suy nghĩ. Ở một nơi thế này, cháu cảm thấy rất mệt mỏi và áp lực, hình ảnh của người kia cứ liên tục ám ảnh cháu, cháu không thể nào quên anh ta được. Hai người đừng vội trách cháu, cháu đã hứa với lòng sẽ quên được mọi chuyện trong quá khứ. Chỉ cần một thời gian ngắn thôi, cháu sẽ trở lại cùng hai người. Đừng lo lắng, Từ Cảnh Minh này rất mạnh mẽ, không ai có thể ức hϊếp cháu được đâu. Cậu à, cậu nhớ chăm sóc Tiểu Khả Ái thật tốt nhé, thằng bé thích ăn gà chiên, bắp rang, sườn chua ngọt, thịt ba rọi...Haha, nói thế cũng đủ rồi, nói chung hai người đừng lo cho cháu. Nếu Tiểu Khả Ái có khóc thì phiền cậu dỗ thằng nhóc ấy dùm cháu nhé. Từ Cảnh Minh."

Tôn Khả Vi đọc xong, không hiểu sao nước mắt lăn dài trên má nhưng khoé môi lại cong lên cười mỉm. Cái con người này, viết thư để lại còn có thể khiến người khác bối rối như thế?

Vui không ra vui, buồn cũng không ra buồn. Anh muốn em phải thế nào đây chứ?

Chẳng phải mấy món ăn kia đều là món khoái khẩu của anh hay sao? Còn dám gán cho em mấy cái món đầy dầu mỡ không tốt sức khoẻ đó nữa.

Tôn Khả Vi vừa nghĩ vừa lấy tay chùi nước mắt nước mũi, rồi quay sang nhìn Tôn Phách đang dùng ánh mắt ôn nhu nhìn mình.

" Chú biết hết rồi còn giấu cháu?"

Tôn Phách lúc này cười khổ, tay giành lại lá thư kia gấp làm tư, bỏ vào hộc tủ, " Chú định nói rồi, nhưng chưa kịp thôi."

Tôn Khả Vi sụt sùi mũi, " Nhưng mà sao A Minh lại không nói địa chỉ của anh ta sẽ ở? Như vậy sẽ dễ cho chúng ta đến thăm."

Nghe nói, Tôn Phác bất lực cốc vào giữa trán cậu, " Cháu ngốc thế! Cháu quên mất không phải riêng chúng ta muốn tìm A Minh hay sao?"

Không phải riêng chúng ta? Ý của chú là...

Tôn Khả Vi ôm đầu, nheo mắt nghĩ ngợi. Cuối cùng cũng có thể bắt kịp suy nghĩ của người kia, Tôn Khả Vi khẽ à một tiếng, trong lòng nói thầm, chút nữa thì mình đã báo cho Tư Văn biết rồi.

Tôn Khả Vi cậu không hề biết chuyện của Nhã Vi, cũng chỉ nghe loáng thoáng Tư Văn và Từ Cảnh Minh gặp phải mâu thuẫn lớn, dẫn đến chia tay. Người truyền đạt lại cho cậu cũng chính là ông chú Tôn Phách.

Có khi người đó biết rõ hơn nhưng lại không thèm nói cho cậu nghe.

Bỗng dưng trong lòng có linh cảm như vậy, Tôn Khả Vi khẽ liếc sang phía Tôn Phách, lúc sau thì không nói gì nữa.

Tôn Phách cũng phát hiện ánh mắt người kia dành cho mình, anh không nói gì mà chỉ yên lặng đi đến chỗ cái chảo thức ăn còn dang dở. Vừa đảo đậu que, Tôn Phách vừa nghĩ trong lòng, đã một lần mình tha thứ cho tên ôn đó, lần này thì không thể. A Minh có đưa mình địa chỉ, mình cũng không hé môi nửa lời.

#

Tư Văn sau khi về đến nhà liền mệt mỏi nằm trên giường, quần áo bị thấm nước cũng chưa thay ra. Toàn bộ cơ thể đều đặt trọn trên chiếc giường đôi rộng lớn, lò sưởi mau chóng làm ấm người anh.

Nằm trên giường, anh mơ màng nhìn lên trần nhà, chùm đèn lộng lẫy không được bật sáng khiến cho nó trở nên thật mờ nhạt và xấu xí. Trong phòng không lộ ra một tia sáng nào, tựa như chỉ còn tiếng hít thở nhè nhẹ của Tư Văn.

Anh gác một tay che đi đôi mắt mệt mỏi, nhắm mắt lại, hình ảnh người nào đó chợt hiện ra. Đã nhiều lần như vậy, anh cũng quen rồi. Hình ảnh một người thanh niên lúc nào cũng có thể cười đùa, giở thói lưu manh mọi lúc mọi nơi, sau đó thì có thể sử dụng những chiêu trò ấu trĩ trẻ con để hù doạ.

Từng cử chi, biểu cảm trên khuôn mặt đáng ghét đó đều được tái hiện rõ ràng, nó khiến cho đầu anh đau như búa bổ.

Nhiều đêm liên tục anh đã gặp phải ác mộng, khi giật mình thức dậy thì toàn vào lúc hai giờ sáng. Mệt mỏi thấm vào từng tế bào một, Tư Văn cảm giác nếu như mình còn tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ sớm nằm một chỗ cùng với Nhã Vi.

Con người vẫn có thể chết vì kiệt sức mà nhỉ?

Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, Tư Văn vội lắc đầu một cái thật tỉnh táo. Sau đó anh ngồi bật dậy, nhớ lại những lời Khúc Viễn Thụ nói, anh cảm thấy nếu như mình thử một lần có lẽ sẽ có kết quả.

Thà làm rồi không hối hận, còn hơn không làm thì không có gì để mà hối hận.

Lấy điện thoại từ trong túi ra, Tư Văn định soạn một dòng tin nhắn hẹn gặp người kia. Vừa mới mở danh bạ, nhìn thấy số người kia hiện ngay ở chỗ được quan tâm, khoé môi anh hơi cong lên.

Từ rất lâu rồi, con người đó vẫn luôn nằm trong vị trí quan trọng nhất.

Ngón tay vừa chạm vào màn hình, Tư Văn bất ngờ nhận được một tin nhắn. Người gửi đến khiến cho anh kinh ngạc một lúc. Mọi động tác đều như bị đóng băng, mất vài giây sau anh mới có thể hít sâu một hơi, rất cẩn trọng bấm vào tin nhắn vừa rồi.

Người gửi rất quen thuộc, dãy số rất quen thuộc, tất cả đều như cũ, chỉ duy nhất một điều đã thay đổi tất cả. Đó chính là mối quan hệ của cả hai.

" Tư Văn, chúng ta chia tay đi!"

Có nhiều chuyện, không nói sẽ thành chuyện cũ...

Có nhiều người, không gặp sẽ thành người dưng...

Ranh giới giữa một người yêu và một người dưng thật ra mà nói nó rất mỏng manh. Trong giây phút cao trào nhất, ta có thể trở thành người yêu của họ. Nhưng cũng trong giây phút ấy, ta có thể sẽ biến thành một người dưng, chỉ qua một câu nói.