Đem Em Về Làm Thê Tử

Chương 42

Chương 42: Tất cả đã hết




Chương 42: Tất cả đã hết

Khoảng cách từ phòng của Doãn Vũ Thanh đến phòng của Tư Văn thật ra không quá dài, chỉ cần đi xuống một lầu, rẽ trái, phòng đầu tiên là của anh ấy. Thế nhưng Từ Cảnh Minh lại cảm thấy quãng đường ấy sao mà dài lê thê, bước chân của cậu lại nặng nề đến kỳ lạ.

Cánh tay bám chắc vào thành cầu thang, Từ Cảnh Minh muốn bước tiếp nhưng đâu đó trong thâm tâm lại bảo cậu không nên đi nữa. Nếu không đến đó, cậu sẽ không biết sự thật, như vậy có thể sẽ không phải bị tổn thương.

Nhưng nếu không đến, chấp nhận quên đi những chuyện này như chưa từng xảy ra, cậu có lẽ sẽ chết trong nghi ngờ và hoang mang. Tất cả những thứ đó sẽ sớm dìm chết cậu, cảm giác giống như một mình trơ trọi giữa lòng đại dương rộng lớn. Không thể làm gì, cứ mặc cho dòng nước nhấn chìm sâu xuống đáy vực thăm thẳm.

" A Minh, cậu đứng đây làm gì thế? Sếp đang tìm cậu đó." Bên cạnh bỗng xuất hiện một giọng nói an ổn, một cái vỗ vai thật mạnh đủ kéo Từ Cảnh Minh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

Từ Cảnh Minh thừ người, gương mặt xoay qua một cách cứng ngắc. Vẻ mặt của cậu lúc này có thể doạ chết người khác, ví như người vừa nói chuyện cùng cậu.

" Khoan đã, cậu có ổn không thế?" Người kia vẫn quan tâm hỏi han, lại chỉ nhận được cái khoát tay đầy lạnh lùng.

Từ Cảnh Minh không mở miệng nói một câu nào, chỉ lững thững bám tay vào thành cầu thang, bước xuống từng bậc từng bậc. Khoảng cách của cả hai ngày càng gần hơn, nó càng khiến cho nỗi sợ trong lòng Từ Cảnh Minh ngày một lớn hơn.

Chạm tay lên nắm cửa bằng sắt, nhiệt độ lạnh lẽo của nó truyền đến khiến Từ Cảnh Minh giật mình. Lúc này cậu nhận ra một điều, đó là trái tim của mình còn lạnh hơn cả cái nắm cửa kia.

Nỗi sợ cùng với nỗi đau xót cứ thế hoà vào nhau, lại khiến cho những ngón tay trở nên run rẫy. Chuyện này nếu thực lòng mà nói, nó quá đả kích một kẻ có một tâm hồn vô lo vô nghĩ như Từ Cảnh Minh.

Tuy là một người lạc quan, nhưng có những chuyện Từ Cảnh Minh cậu không thể nào chấp nhận tha thứ được.

Cậu ghét lừa dối, cậu ghét phản bội, và những chuyện thế này luôn tìm đến cậu. Bọn họ luôn tìm cách khiến tim cậu bị thương, rồi bỏ đó, mặc nó tự chữa lành.

Một lần là từ Hoàng Ngư, lần đó Từ Cảnh Minh đã đau lắm rồi, phải mất bao nhiêu lâu cậu mới có thể gạt bỏ được cái tên ấy ra khỏi đầu.

Lần này lại là một người đàn ông, một người đàn ông bản tính cố chấp, cứng đầu quyết tâm gỡ bỏ rào cản để tiến vào trái tim của cậu.

Cuối cùng thì sao?

Vẫn là khiến nơi ấy bị thương, lần này lại còn nặng hơn, có khi chẳng thể chữa lành.

Sau những ngày tháng bên nhau, cứ ngỡ rằng mọi chuyện đã tốt đẹp, nhưng Từ Cảnh Minh đã lầm.

Bất chợt nhớ đến có người từng nói với cậu, khi một người trở nên quan trọng với mình, mình sẽ bắt đầu sợ hãi.

Phải, và bây giờ đây, Từ Cảnh Minh thật sự rất sợ, sợ phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã kia.

Tư Văn...

Nhã Vi...

Đứa bé...

Cả ba người đều có liên quan đến nhau, cuối cùng cũng chỉ có mỗi mình cậu là kẻ ngoài cuộc. Hoá ra ông trời đã định rằng, Tư Văn sẽ không thể ở bên cạnh cậu mà phải là bên cạnh một người khác, một người sẽ có thể đường hoàng bên cạnh anh.

Tiếng cửa kéo ra nghe đến thê lương, hơi lạnh từ bên trong phả đến làm Từ Cảnh Minh hơi rụt người lại. Nghe thấy tiếng động, Tư Văn lập tức hướng mắt ra ngoài đó, phát hiện Từ Cảnh Minh đang chần chừ ngoài cửa, anh liền đứng dậy đi đến.

Càng đến gần, Tư Văn càng nhận ra sắc mặt người kia thật sự không ổn. Đôi mắt ấy, sao lại đỏ như vậy?

Nắm lấy một tay của Từ Cảnh Minh, Tư Văn mau chóng kéo cậu lại gần mình, tiện tay đóng cánh cửa lại. Căn phòng đột nhiên rơi vào trầm lặng, Từ Cảnh Minh đến giờ vẫn chưa lên tiếng, mà Tư Văn cũng như thế.

Quan sát kỹ thêm một chút, anh mới thấp giọng hỏi:

" Em không sao chứ? Mặt mũi sao lại ra như vậy?" Nói rồi anh thở dài, " Thời tiết đang không tốt, em phải chú ý mặc thêm áo vào."

Đó là những lời hỏi han rất bình thường và ấm áp mỗi ngày, nhưng hôm nay Từ Cảnh Minh không thể nghe lọt tai một câu nào. Cảm giác giọng nói kia quen thuộc đến yêu thích, bây giờ lại trở thành một thứ âm thanh khó chịu.

Từ Cảnh Minh giãy tay khỏi người Tư Văn, duy trì một khoảng cách nhất định với anh. Hành động này đủ chứng minh, người kia rõ ràng đang gặp chuyện.

Nhưng là chuyện gì? Rốt cục là có chuyện gì vừa xảy ra?

Tư Văn nhíu mày, quyết hỏi: " A Minh, em bị làm sao vậy? Có phải đã---"

Đang nói giữa chừng thì Tư Văn lại nhận được một tờ giấy ném vào người, mà người ném lại trưng ra gương mặt lạnh lẽo đến đáng sợ.

Nhanh tay bắt lấy tờ giấy kia, Tư Văn nheo mắt nhìn qua, ấn tượng đầu về nó không mấy tốt đẹp. Đó chỉ là một tờ giấy đã bị nhàu nát, chỉ cần một chút nữa là có thể rách.

Vuốt thẳng tờ giấy, Tư Văn dời tầm nhìn xuống một chút, con ngươi màu đen khẽ co rút lại như vừa gặp một thứ ánh sáng chói chang. Dòng chữ màu đen kia thật đậm nét, rõ ràng và...đầy kinh ngạc.

Kết quả xét nghiệm DNA?

Khoan đã, chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Tư Văn hoang mang nhìn xuống một chút nữa, lại phát hiện tên của mình nằm trên đó, nội tạng trong cơ thể lại như bị thốc lên, thốc đến đau đớn. Bọn chúng như đang chiến đấu kịch liệt, cứ nhào lộn rồi lại quặng lên.

Vò nát tờ giấy, cuối cùng cũng có một vài âm thanh khe khẽ phát ra. Tư Văn đem sự bình tĩnh còn sót lại để xé nát tờ giấy đó, xé đến không còn thể ghép lại hình dạng ban đầu.

Từng mảnh ghép nhỏ rơi vụn trên sàn nhà, Từ Cảnh Minh cúi mặt nhìn, khoé môi lại cong lên.

Sao vậy? Sao anh lại xé nó? Anh bất ngờ lắm sao? Hay anh đã biết trước rồi...?

" Anh...có muốn nói gì không?"

Lần này Từ Cảnh Minh đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt kia, nhưng cậu chỉ nhận lại được là ánh mắt chua xót của Tư Văn. Anh...tại sao lại dùng đôi mắt đó mà nhìn tôi?

Anh đáng thương sao?

Anh đang bảo, mình vô tội, mình rất đáng thương sao?

Từ Cảnh Minh chỉ biết oán giận nhìn Tư Văn, lại hiểu được những suy nghĩ của người kia càng khiến cậu muốn đánh chết anh.

Bản thân là một kẻ lưu manh, chỉ thích đánh đấm, cho nên cậu chỉ muốn đi đến, đánh chết anh cho thoả sự tức giận. Nhưng rồi cậu chẳng thể làm gì, chẳng thể giơ cao tay tát một cái thật mạnh vào người kia.

Cậu chẳng thể làm gì cả.

Từ Cảnh Minh của hôm nay tại sao lại thảm hại như vậy? Tại sao lại nhu nhược như vậy?

Không đánh anh ta, không mắng anh ta, có thể là vì quá sốc nên không thể làm gì, hoặc cũng có thể là vì không còn đáng để làm những hành động đó nữa.

Nó, không đáng, một chút cũng không đáng!

" Hãy nghe anh nói!" Tư Văn cất tiếng, bàn tay giữ chặt cánh tay người kia, " Em có muốn nghe hết mọi chuyện không?"

" Mọi chuyện? Hoá ra...anh đã biết hết rồi." Tia hy vọng cuối cùng cũng bị chính anh dập tắt, Từ Cảnh Minh lùi về sau, điên loạn mà cười thật lớn.

Cái gì chứ? Hoá ra anh ấy biết, biết hết mà!!

Làm gì có ai đùa quái ác như vậy chứ! Là anh ấy đều làm ra, là anh ấy đã biết...

" Anh đã từng qua lại với Nhã Vi, nhưng anh không nghĩ mọi chuyện sẽ đến mức này. Là anh say, không kiểm soát bản thân. Nhưng sau đó, anh vẫn chưa nhận ra Nhã Vi...Anh thật sự không..."

" Vậy tại sao lại có những thứ này? Anh đã lén lút đi kiểm tra sao? Làm sao có thể..."

Tư Văn anh lúc này thật khốn đốn, chỉ có tính từ này mới diễn tả hết cả tâm trạng của anh. Tờ giấy xét nghiệm, đây là lần đầu anh thấy nó, chính anh còn không biết mình đã sai ai làm cái chuyện này.

Từ đầu đến giờ, anh chẳng biết chuyện gì, chẳng thể kiểm soát chuyện gì. Bây giờ những thứ người khác làm ra, một mình anh lại gánh lấy, chịu đựng tất cả.

Chuyện này...thật khốn nạn!

Không biết vì lý do gì đã khiến anh bình tĩnh như vậy, dù rất đau lòng nhưng anh không hề mất đi lý trí. Anh không muốn quanh co nói dối, anh cũng rất ghét nói dối, cho nên anh sẽ không nói dối với người anh yêu.

Mọi sự thật được phơi bày, Tư Văn đã nói ra tất cả, cuối cùng thứ anh nhận được chính là cái tát điếng lòng từ Từ Cảnh Minh. Cuối cùng cậu cũng đã có thể giải toả sự tức giận của mình.

Để lại trong căn phòng đó chính là âm thanh của những mảnh giấy vụn nằm trên mặt đất.

Đưa một tay lên mặt mình, Tư Văn chạm qua rồi lại bật cười chua xót. Nụ cười của anh chứa đựng cả sự lạnh lẽo và đau đớn.

Công lao của anh, tình cảm của anh, niềm tin của anh, mọi thứ đều đã vụt khỏi tầm tay, biến mất ngay trước mắt.

Có thể làm gì được nếu như mọi chuyện đã rõ như ban ngày? Có thể nguỵ biện thêm câu gì khi niềm tin đã không còn?

Tư Văn ngồi thừ trên ghế, hai bàn tay ôm kín khuôn mặt, cảm giác từng cơ quan trong cơ thể đều đang bị thiêu rụi, lại chẳng hoạt động nữa. Trái tim cũng như ngừng đập, nhịp thở nặng nề như sắp bị ngột mà ngất đi.

Tiếng cánh cửa một lần nữa vang lên, nó phá vỡ đi bầu không khí trong phòng. Chứng kiến cảnh người kia ngồi ôm kín mặt, một tiếng động cũng không phát ra, Doãn Vũ Thanh chỉ muốn gϊếŧ chết mình.

Tất cả là tại mình, tại mình đã suy nghĩ không đứng đắn, cuối cùng người anh em của mình lại gánh tất cả.

Tư Văn, tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi...

Từng bước nặng nề đi đến đó, Doãn Vũ Thanh ghì chặt một bên vai Tư Văn, thấp giọng nói, " Anh rất hận tôi, đúng không?"

" Tôi hận cậu thì được gì?" Tư Văn ngay lập tức trả lời.

Nhận lấy câu đáp trả ấy, bỗng dưng lòng Doãn Vũ Thanh chùng xuống. Cũng phải, anh hận tôi cũng chẳng thể làm gì được nữa, nhưng thà cứ hận tôi như vậy để tôi có thể nhẹ nhõm hơn.

" Tôi..." Tư Văn buông tay, " Tôi có thể làm gì đây? Cậu nói xem, tôi có thể tìm kiếm lại được mọi thứ không?"

Một cỗ im lặng trôi qua, Doãn Vũ Thanh bất mãn nhìn ra ngoài cửa sổ, " Nếu như bắt đầu lại, anh...có thể."

#

Những ngày sau đó, Từ Cảnh Minh không đến công ty làm việc nữa. Cậu đã tự nhốt bản thân trong phòng hơn một tuần, chẳng ăn uống đủ bữa, mặc cho Tôn Khả Vi đã khuyên đủ lời, dùng đủ cách nhưng tên cứng đầu kia vẫn không ăn.

Cậu lại làm cái hành động điên rồ đó, tuyệt thực. Mỗi khi bị đả kích nặng nề, Từ Cảnh Minh đều dùng chiêu trò tuyệt thực, nhốt bản thân trong phòng, chẳng làm gì, chỉ ngồi một chỗ, nhìn chăm chú vào một điểm, sau đó lại nhắm mắt, thả lõng người.

Có lẽ cậu đang vận dụng hết sức để suy nghĩ cho thấu đáo, nhưng những lúc như thế cậu chỉ đang khiến cho căn bệnh thiếu máu của mình nghiêm trọng hơn mà thôi.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Đã gần một tháng Từ Cảnh Minh không đi làm. Cậu lầm lì trong phòng suốt ngày, đến đêm mới chịu ló cái người ra khỏi đó, đi xuống bếp, lục lọi một ít bánh quy ăn. Bữa ăn qua loa như thế khiến cho bao tử bị đau, đau đến ngất đi.

Tôn Khả Vi là người ở bên cạnh Từ Cảnh Minh lâu nhất, cậu có thể hiểu được những gì mà người kia làm, cứ gặp chuyện gì đó thật kinh khủng thì sẽ đem bản thân ra hành hạ.

Hành hạ đến khi không còn sức lực mới chịu dừng lại.

Ban đêm, bầu không khí tịch mịch lạnh người, Từ Cảnh Minh từ trong phòng đi xuống bếp, mở tủ lạnh tìm một hộp sữa lạnh, uống một hơi. Sau đó cậu lại đi ra ngoài phòng khách, bật tivi lên, tuỳ tiện chỉnh vài kênh.

Đúng lúc này, truyền hình đang dừng lại ở một phân đoạn, phỏng vấn những nhà lãnh đạo trẻ tuổi, có tiếng tăm. Trong bóng tối, Từ Cảnh Minh lờ mờ nhận ra gương mặt cùng với đôi mắt ấm áp ấy.

Thứ ánh sáng yếu ớt hắt ra từ màn hình, gương mặt ấy lại rõ mồn một, bất giác xâm nhập vào trí óc của Từ Cảnh Minh, một lúc sau thì ngực trái lại nhói lên.

Khốn khϊếp...Khốn khϊếp...

Từ Cảnh Minh nằm dài trên ghế, tay đưa lên ngực trái ghì thật mạnh, khuôn mặt vì lâu ngày bỏ bữa mà gầy hóp lại.

" Khốn khϊếp..." Trước khi thϊếp vào giấc ngủ, cậu cũng chỉ kịp nói những từ ấy.

Đã nhiều đêm mất ngủ, hôm nay Từ Cảnh Minh ngủ nhanh như vậy, có thể nói rằng cậu đã quá kiệt sức.

Sáng ngày hôm sau, mặt trời đã bắt đầu ló dạng, chiếu những tia nắng cho một ngày mới. Từ Cảnh Minh ở trên ghế dài ngủ quên cả một đêm, sáng hôm nay thức dậy thì cơ thể đều đau nhức.

Bên ngoài cửa lại có một tiếng ồn ào dội đến, Từ Cảnh Minh vô lực muốn ngồi dậy nhưng không nổi, cậu không thể ngồi dậy nổi nữa. Mi mắt cứ khép lại, cậu muốn ngủ thêm một lát.

" A Minh, A Minh." Bên ngoài vẫn có tiếng ồn, lần này thực sự khiến cho Từ Cảnh Minh phải dùng hết sức để ngồi dậy xem xét.

Trước mặt, ánh sáng bỗng dưng bị lấy mất, Từ Cảnh Minh ngước mắt nhìn thân ảnh cao lớn kia, lại bất giác mỉm cười.

" Cậu, sao lại đến đây sớm thế?"

Người kia từ trên nhìn xuống, bộ dạng lôi thôi và thê thảm kia càng khiến cho hàng lông mày chau chặt lại. Không thể nhịn được, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót cùng tức giận, Lưu Chí Công không biết nên phải hành xử thế nào.

A Minh, cậu từ bao giờ lại nhu nhược như vậy?

Lưu Chí Công cắn răng, kìm lại cơn lửa giận trong lòng, lôi tên kia ngồi thẳng dậy để nói chuyện.

" Cậu, đều đã biết hết lại không nói cho tôi nghe? Cậu nghĩ mình đang làm cái gì?"

Từ Cảnh Minh ngây người nhìn Lưu Chí Công đang quát tháo, miệng hé ra một chút, " Chuyện gì?"

Lưu Chí Công siết chặt nắm tay, " Cậu còn hỏi sao? Tâm trí cậu bị loạn rồi phải không? Tư Văn, tên khốn đó, là cha của đứa bé."

À...

Trong đầu thầm à một tiếng, bỗng dưng Từ Cảnh Minh lại thấy bản thân mình thật đáng thương. Một tiếng à ấy như vỡ ra bao nhiêu sự uất ức.

Cậu biết mà, biết hết chứ...

" Tôi biết, biết hết..." Từ Cảnh Minh hơi cười.

Nụ cười méo mó kia càng khiến cho Lưu Chí Công ngồi không yên, cậu ta đứng dậy, " Hai người...Chết tiệt! Không tin được Tư Văn lại là...Tư Văn lại làm ra chuyện đó. Anh ta còn tự động đến thú nhận, còn bảo nếu cần, anh ta sẽ chu cấp cho đứa bé. Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì?"

Nghe hỏi, Từ Cảnh Minh bỗng nhún vai, cậu không muốn nghĩ gì hết.

" Nhìn bộ dạng anh ta lúc đó thật sự rất khốn đốn. Cậu có hiểu được từ khốn đốn không? Nó đáng thương cũng đáng giận. Tôi đã cho anh ta một trận, nhưng rồi lại không thể từ chối đề nghị kia. Cậu biết đó, đứa trẻ cần có...cha."

Phải, đứa trẻ cần có cha, mọi đứa trẻ đều cần có đầy đủ cha mẹ.

Từ Cảnh Minh nhíu mày khi nghĩ đến điều đó, cuối cùng ngẩng mặt nhìn Lưu Chí Công, " Nếu được, bảo anh ta cứ đoàn tụ gia đình, tôi không cản. Tôi...chẳng còn tư cách gì để ngăn cản nữa."

Cúi mặt xuống, Từ Cảnh Minh khẽ cười, " Một người rồi lại một người, chỉ cần chấp nhận từ bỏ thôi."

Nghe những lời này từ người kia, Lưu Chí Công có thể không hiểu được hết những cảm giác mà người kia chịu đựng, nhưng trong lòng cũng cảm thấy rất đau xót.

Từ đầu cậu ta đã nhất quyết từ chối, cuối cùng không thể ngăn được ái tình mà đi đến, bây giờ...lại trở về trạng thái ban đầu.

" Hãy giữ sức khoẻ đi, cậu trông gầy lắm." Đó là một lời an ủi của một người anh em, Từ Cảnh Minh cảm thấy vai mình bị siết hơi đau, nhưng chỉ khẽ chau mày chứ không nói gì thêm.

Tôi đương nhiên sẽ không vì thất tình mà chết, Chí Công à.

Tối hôm ấy, Từ Cảnh Minh còn đang mơ màng giữa giấc ngủ thì nhận được một cú điện thoại. Giọng nói trầm ổn mọi ngày, hôm nay lại bị biến đổi kịch liệt. Từ Cảnh Minh nằm trên giường bỗng chốc bật dậy, cảm giác lạnh lẽo từ đầu dây bên kia truyền qua càng khiến cho tâm trí cậu chết lặng.

Đặt điện thoại xuống, Từ Cảnh Minh thẫn thờ, ánh mắt dừng lại tại một điểm vô định.

Cú điện thoại lúc nãy là từ Lưu Chí Công. Cậu ta gọi đến chỉ để nói, đứa bé chào đời rồi, sớm hơn một tháng. Nhưng câu sau, cậu ta lại chua xót nói bằng giọng mũi, vì sinh non và không đủ sức, Nhã Vi đã không thể vượt qua.