Ta Thấy Thám Hoa Quá Đỗi Duyên Dáng

Chương 48: Con riêng

Quốc Tử Giám mỗi tháng vào ngày mùng một và mười lăm đều có ngày nghỉ, mỗi lần hai ngày, mỗi tháng tổng cộng bốn ngày. Đến ngày mười lăm, mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, vui vẻ trở về nhà. Vương Tần Sinh nhà ở phủ Kim Lăng, trú tại nhà của dì ở kinh thành, dì rất tốt với hắn, đặc biệt sai người đánh xe đến đón.

Sau khi vẫy tay tạm biệt Vương Tần Sinh, Tĩnh Bảo lên xe ngựa của nhà mình. A Manh đợi sẵn trong xe, thấy nàng liền suýt nữa khóc thành sông.

“Trời ơi, gia thật là gầy quá rồi.”

Tĩnh Bảo cười: “Ngươi thì lại béo ra rồi.”

A Manh lau nước mắt, tức giận nói, “Ai nói thế, rõ ràng là nô tỳ đã gầy đi, nhớ gia mà gầy.”

Tĩnh Bảo đưa tay nâng cằm nàng ta, trêu: “Nói nghe xem, nhớ kiểu gì? Nhớ trong lòng, hay nhớ trong thân xác?”

A Manh: “…”

Xong rồi, xong rồi, gia học hành nửa tháng, giờ biến thành tên lẳиɠ ɭơ mất rồi. Tĩnh Bảo không trêu nữa, hỏi: “Phía Nam có tin gì không?”

“Gia, đứa bé quả thật là con của lão gia, cô nương kia cũng là người lão gia chiếm đoạt đầu tiên, nghe nói đứa bé cũng rất giống lão gia.”

Trên mặt Tĩnh Bảo nở một nụ cười khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, “Phụ thân ta thật giỏi, đứa bé đã được vào nhà chưa?”

Nhắc đến chuyện này, A Manh có một bụng đầy chuyện muốn kể.

“Lão phu nhân không cho đứa bé vào phủ, nói rằng Tĩnh gia không có quy tắc nhận con riêng, dù cho đó là nhi tử. Đại lão gia với bà cãi nhau, làm bà bệnh nặng. Tam lão gia và Tứ lão gia bèn mời các bậc trưởng lão trong tộc đến để lý luận.”

Tĩnh Bảo nhức đầu: “Lý luận thế này, phần lớn là phụ thân ta không có lý lẽ gì rồi.”

A Manh bĩu môi: “Đúng vậy, bây giờ cả phủ Lâm An đều nói rằng chữ cuối cùng của ‘hiếu’ trên người lão gia nhà chúng ta đã bị cẩu ăn mất, không xứng làm người, thậm chí việc buôn bán ở quán rượu Lâm An cũng bị ảnh hưởng.”

Tĩnh Bảo nghĩ thầm: Lão phu nhân thật khôn khéo.

Mượn cớ không cho đứa bé vào phủ để làm lớn chuyện, nếu phụ thân đồng ý, đứa bé sẽ bị bỏ rơi ngoài cửa; Nếu phụ thân không đồng ý, bà có thể nhân cơ hội giả bệnh, vốn dĩ phụ thân ở phủ Lâm An đã chẳng có tiếng tốt, lần này lại càng bị khinh thường hơn. Nếu có người nghi ngờ vì sao lão phu nhân không đồng ý, bà ta cũng có lý do để đưa ra:

"Ta không thể để trưởng tức của ta phải chịu ấm ức, nàng ấy là tiểu thư chính thất xuất thân từ phủ Tuyên Bình Hầu."

Đột nhiên, ánh mắt Tĩnh Bảo trở nên sắc bén. Lão phu nhân với trí thông minh như thế, không thể nghĩ ra nhiều chiêu trò như vậy, người có thể nghĩ ra, chẳng qua là ba người nhi tử của bà ta mà thôi. Hóa ra, từng người một đều âm thầm xúi giục phía sau!

"Mẫu thân nói sao?" Nàng lại hỏi.

A Manh: "Phu nhân muốn về Nam giúp một tay, nhưng không thể bỏ gia lại, đang đợi gia về để đưa ra quyết định đấy!"

Tĩnh Bảo vén rèm lên: "Phương thúc, mau đi nhanh hơn."

...

Về đến phủ Tĩnh. Tĩnh Bảo liền đi thẳng đến nội trạch, Lục thị đang chờ ở cửa viện, thấy nhi tử đến, vành mắt bà đỏ lên, quay người lại lau nước mắt, cười tươi đón lấy. Mẫu tử hai người nói qua vài câu chuyện phiếm, sau đó vào phòng, nha hoàn bưng trà và bánh lên, toàn là những món Tĩnh Bảo thích ăn.

Vừa uống một ngụm trà mận chua, Lục thị không nhịn được nói: "A Bảo, mẫu thân muốn về Nam một chuyến, phụ thân con bên đó không đáng tin."

Tĩnh Bảo chẹp miệng: "Người nên về nhất là con. Con là giám sinh, lại vào Quốc Tử Giám, lời nói có trọng lượng."

Hai chữ "trọng lượng" không phải chỉ để nói chơi. Dù cho Lục thị là phu nhân hầu tước, Dù Lục thị xuất thân là nữ nhi chính thất phủ Tĩnh Hầu, bà cũng không có tiếng nói trong Tĩnh gia.

Tại sao? Vì bà là con dâu. Người ta nói "Con dâu nghìn năm rồi cũng thành bà bà", quả là có lý.

Trên có lão phu nhân nối tiếp, dưới có bốn nam nhân của Tĩnh gia, còn thêm cả họ hàng trong gia tộc, ngoài việc quản lý nội trạch của đại phòng, bà chẳng có quyền quyết định bất kỳ điều gì khác.

Lục thị đương nhiên không đồng ý: "Chuyện lớn đến đâu cũng không quan trọng bằng việc con học hành, chỉ cần con có tiền đồ, dù phụ thân con có hỗn láo thế nào, đại phòng của chúng ta cũng có hi vọng."

Tĩnh Bảo không nói gì. Lời của nương rất đúng. Sắp vào tháng năm, còn chưa đầy nửa năm nữa là đến kỳ thi mùa thu, chính là lúc phải dốc hết sức, treo đầu lên xà, dùi vào xương mà học. Nếu bây giờ mình lại vượt nghìn dặm trở về, không chỉ việc học ở Quốc Tử Giám bị gián đoạn, mà còn mất rất nhiều thời gian.

Tĩnh Bảo nhìn Lục thị, trong lòng thấy thương mẫu thân. Đối phó với một lão phu nhân khó chịu đã khó; còn phải đích thân giải quyết những chuyện phong lưu của trượng phu…

Chuyến đi này, quả thật không dễ dàng!

"Mẫu thân, nếu không được, đứa trẻ đó chúng ta không nhận nữa."

"Phụ thân con sẽ đồng ý sao?"

Tĩnh Bảo: "..."

Phụ thân chắc chắn sẽ không đồng ý, vì đó là nhi tử ruột của ông ta!

Lục thị: "Ta định ngày kia sẽ lên đường, ngày mai Tuyên Bình Hầu mời chúng ta sang bên đó chơi một ngày, vừa hay ta có thể nhân cơ hội này từ biệt họ."

Tĩnh Bảo không muốn đến phủ đó cho lắm: "Nương đi đi, con ở nhà ôn bài."

"Không được, Hoài Kỳ đích thân đến mời, còn nói sáng mai tên nhóc ấy sẽ tự mình đến đón."

Sao đâu đâu cũng có tên nhóc đó thế! Tĩnh Bảo thở dài, nghĩ lại, tháng này nàng vẫn chưa đến thăm dì Lưu, bèn gật đầu đồng ý. Lục thị giúp nàng thêm trà vào bát, "Ta đi rồi, trong phủ không có ai chăm sóc con cẩn thận, con có muốn ở tạm chỗ của đại tỷ không?"

Tĩnh Bảo lập tức từ chối: "Con họ Tĩnh, đây là nhà của họ Tĩnh, là nhà của đại phòng chúng ta, ở nhà mình không được, sao lại phải đến làm phiền đại tỷ."

"Mẹ không phải lo..."

"Không cần lo, hơn nữa còn có hai thân vệ mang đao mà đại cửu cho, ai dám chứ?"

Nghe vậy, Lục thị không nói thêm gì nữa, cùng Tĩnh Bảo dùng cơm trưa.

...

Triệu thị đến sau bữa trưa, đi cùng còn có trưởng tức Dư Ngọc Mai. Khi Tĩnh Bảo tiến lên hành lễ, cô dùng khóe mắt liếc nhìn Dư Ngọc Mai, nàng luôn cảm thấy trên mặt đại tẩu có một vẻ u uất không thể xóa bỏ.

Nha hoàn thêm trà mới. Triệu thị cười nói: "Biết đại tẩu ngày kia sẽ về Nam, ta đến xem có việc gì cần giúp không."

Lục thị nhấp một ngụm trà, đáp lại một câu "Có lòng rồi".

Triệu thị giả vờ buồn bã nói: "Đại tẩu đừng trách lão phu nhân làm khó, bà đang bảo vệ tẩu đấy, không nỡ để tẩu phải chịu ấm ức."

Lục thị nghe mà nghẹn lời, không biết đáp thế nào.

"Câu nói xưa rất hay, "rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột thì biết đào hang". Cho dù là để con của ả kỹ nữ đó vào nhà, sau này có nên người hay không? Có nhớ ơn nuôi dưỡng của đại tẩu không? Lão phu nhân sợ đại tẩu cuối cùng sẽ chẳng được gì cả."

Lời của Triệu thị câu nào cũng đánh trúng tim Lục thị, khiến nước mắt Lục thị gần như rơi xuống.

Sợ bị Triệu thị chế giễu, bà phải cố nhịn.

Ôi chao, đây là đến để gây sự à?

Tĩnh Bảo nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn: "Có vài câu nói xưa cũng không hẳn là đúng. Cả phủ Lâm An đều biết phụ thân ta là bùn nhão không đắp nổi tường, nhưng ta có tiền đồ, thế gọi là gì? Gọi là "tre xấu sinh măng tốt"."

Mặt Triệu thị cứng đờ.

Tĩnh Bảo tiếp tục: "Đúng rồi, thẩm, có hai việc nhị thẩm giúp cháu nhớ lại."

Câu này không đầu không đuôi, nghe rất khó hiểu.

Nhưng trong lòng Triệu thị lại giật mình. Ôi trời, tên tiểu súc sinh này rõ ràng đang cười, nhưng sao bà lại cảm thấy ớn lạnh rợn người.