chủ nhân của bàn tay, đôi mắt đen láy híp lại, nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Mau lên!” Cố Trường Bình thúc giục bằng giọng lạnh lùng. Tĩnh Bảo đành phải đặt tay mình vào lòng bàn tay của hắn. Khoảnh khắc lòng bàn tay chạm nhau, Cố Trường Bình nắm chặt tay nàng, hơi dùng lực một chút, Tĩnh Bảo lập tức bị kéo lên.
Bàn tay này, quả thực rất khỏe! Tĩnh Bảo loạng choạng đứng vững, đang định cảm ơn thì Cố Trường Bình đã sải bước đi qua, chỉ để lại một bóng lưng đơn độc. Tĩnh Bảo trong lòng đầy suy nghĩ, từ từ đi theo sau.
...
Hàng chục bó đuốc khiến bầu trời đêm đen kịt trở nên sáng rõ. Không biết có phải vì vừa mới có người chết hay không, mà toàn bộ sân sau yên tĩnh đến lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy rùng mình.
Cây cổ thụ với nhánh cong trên ngọn đồi nhỏ trông cực kỳ hợp cảnh, tán lá vươn về một phía như những móng vuốt ma quái trong màn đêm. Lỗ Bình Định sợ đến mức không thể di chuyển bước chân, mặt mếu máo nói: “Ta ngồi trên tảng đá, còn họ, họ đứng đó nói chuyện.”
Trương Trường Thọ hỏi: “Người chết bị vấp ngã ở đâu?”
“Chỗ đó... không đúng... là chỗ kia...”
Trương Trường Thọ thấy Lỗ Bình Định đã lúng túng không nói thành lời, lắc đầu, cầm đuốc bước lên phía trước, phụ tử nhà Thạch gia sợ bỏ sót điều gì nên theo sát.
Các thầy ở Quốc Tử Giám đồng loạt nhìn về phía Cố Trường Bình, hắn phất tay nói: “Nhiều người không tiện, các ngươi ở lại đây, ta đi xem thử.”
Thạch Thượng thư vốn định nhân cơ hội nói vài lời riêng với Trương Trường Thọ, nhưng Cố Trường Bình cứ bám theo, lời muốn nói cũng không tiện nói ra.
Cố Trường Bình như thể không nhận ra mình có chút dư thừa, hỏi: “Trương đại nhân, phía ngọn đồi nhỏ kia, ngài hãy phái thêm vài người sang xem kỹ một chút, chuyện ma quỷ ta không tin đâu.”
Trương Trường Thọ đáp: “Các ngươi, qua đó xem!”
“Rõ!”
Phía xa, Tĩnh Bảo nhìn thấy họ tìm kiếm cẩn thận, trong lòng không khỏi bồn chồn. Kế này là do nàng lấy cảm hứng khi nhìn thấy linh hồn của Tứ cô nương ở tiểu am. Người đóng giả Tứ cô nương chính là Nguyên Cát.
Nguyên Cát là nam nhưng có vẻ nữ tính, mặc trang phục của nữ nhân mà không cần tô phấn, vẫn trông giống như một nữ nhân.
Cú vấp chân đó là nhờ công của A Nghiễn. Khi Lỗ Bình Định quay đi, A Nghiễn đã dùng khinh công rải một vài viên đá được chọn kỹ xuống đường. Lúc đó sự chú ý của Thạch Thuấn đều dồn vào nàng, đương nhiên sẽ không phát hiện ra.
Lỗ Bình Định hét lên kinh hãi, khiến mọi người kéo đến. Thạch Thuấn còn thoi thóp, lại vì thân phận đặc biệt, nên mọi người tự nhiên sẽ đưa người đến tiền đường để cứu chữa trước. Đợi mọi người đi hết, A Nghiễn và Nguyên Cát đang ẩn nấp sau cây liền lập tức dọn dẹp hiện trường, một người lau vết máu, một người nhặt đá.
Thực ra, Tĩnh Bảo không hoàn toàn chắc chắn rằng có thể gϊếŧ được Thạch Thuấn, nhưng không ngờ mọi việc lại suôn sẻ đến vậy. Chính vì quá suôn sẻ, ngược lại nàng lại lo lắng, sợ rằng trong bóng tối có thứ gì đó chưa được dọn dẹp kỹ càng.
Không biết là may mắn hay do Tứ cô nương âm thầm bảo vệ, sau một đêm rối ren, họ vẫn không tìm thấy gì. Trương Trường Thọ mặt đầy ngờ vực, chẳng lẽ thật sự là hồn ma của người treo cổ trên cây cổ thụ, chạy ra để hại người sao?
Điều này thật vô lý!
...
Thạch Thượng thư không tìm ra nguyên nhân cái chết của nhi tử, sao có thể dừng lại.
“Người đâu, đưa hai nghi phạm gϊếŧ người này về bộ Hình.”
Vào bộ Hình, nhốt vào nhà lao, thử qua "Mười tám bảo bối" của bộ Hình, ông không tin rằng hai người này lại không chịu khai thật.
“Áaaaaaaa!” Lỗ Bình Định kêu lên một tiếng rồi ngất lịm.
Tĩnh Bảo cũng vô cùng kinh hãi. Nàng hoàn toàn không ngờ Thạch Thượng thư lại ngạo mạn như vậy, không có chứng cứ gì cũng muốn bắt người. Một khi vào nhà lao, chuyện có dùng hình phạt hay không còn chưa bàn, nhưng thân phận nữ cải nam trang của nàng chắc chắn sẽ không thể che giấu được.
Nhà lao đều phải kiểm tra thân thể. Nghĩ đến bàn tay vừa chìa ra với mình, Tĩnh Bảo lập tức quỳ xuống chân Cố Trường Bình, ngẩng đầu nói: “Cầu xin tiên sinh đứng ra làm chủ cho học trò.”
Cố Trường Bình nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, cả người yên tĩnh đến lạ thường.
Tĩnh Bảo lòng dạ bồn chồn. Lần đầu tiên thực sự nhận ra: Vụ Thạch Thuấn này, mình thực sự đã quá khinh suất.
“Thạch đại nhân, người ở Quốc Tử Giám, chạy là không thể chạy thoát. Hiện tại không có bằng chứng chứng minh cái chết của lệnh lang có liên quan đến họ, ngài cứ mạo muội bắt người như vậy, thực sự không ổn!”
Tĩnh Bảo đột ngột ngẩng đầu, không dám tin nhìn người trước mặt.
Cố Trường Bình lạnh lùng dời ánh mắt đi.
“Vậy là, Cố đại nhân nhất định muốn ngăn cản?” Thạch Thượng thư giọng không tốt lành gì.
“Không phải ngăn, mà là khuyên!”
Cố Trường Bình chỉ vào người trước mặt: “Người này có thân phận đặc biệt, ngày trước hắn đã một mình cứu Hầu phủ Tuyên Bình thoát khỏi hiểm nguy, Thạch đại nhân vẫn nên cẩn trọng.”
Một câu nói như tiếng chuông làm tỉnh giấc người mộng. Trong lòng Thạch Thượng thư giật thót. Mặc dù việc điều tra và tịch thu Hầu phủ là theo lệnh của Hoàng đế, nhưng Hoàng đế không bảo hai nhi tử của ông thay phiên làm nhục cô nương Hầu phủ, chuyện này đã đắc tội nặng với Hầu phủ Tuyên Bình.
Nếu như bây giờ mình lại liều lĩnh đưa người vào ngục, với tính cách của Hầu phủ Tuyên Bình, chỉ e sẽ trực tiếp xông vào hoàng cung cáo trạng. Chuyện lần trước, lão Hoàng đế dù không nói một lời trách cứ nặng nề nào, nhưng trong lòng Thạch Thượng thư biết rõ, Hoàng đế vì nể ông cả đời trung thành mà bỏ qua. Chuyện đã có một, không thể có hai.
Huống chi ông cũng hiểu tính nết của nhi tử nhà mình.
“Thạch đại nhân, chi bằng chờ bộ Hình điều tra sâu hơn, nếu thực sự có liên quan đến họ, lúc đó ngài bắt người cũng không muộn!”
Cố Trường Bình mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng chuyển hướng: “Hơn nữa, người chết là lớn, không thể để lệnh lang cứ nằm đơn độc ở đây mãi.”
“Phải đó, đại nhân, hãy đưa lệnh lang về phủ lo liệu trước đi!”
Trương Trường Thọ cũng ở bên cạnh khuyên giải, không có chứng cứ mà bắt người, nếu chuyện làm lớn lên, ai cũng sẽ không thoát khỏi liên lụy.
Coi như đã đưa một chiếc thang để đi xuống. Dù trong lòng Thạch Thượng thư có căm hận đến mức muốn lột da, rút gân hai người kia, rồi đem bỏ vào chảo dầu, ông cũng không thể không bước xuống chiếc thang này.
Huống chi, quân tử trả thù, mười năm chưa muộn. Ông liếc nhìn Tĩnh Bảo bằng ánh mắt đầy âm u, kìm nén cơn giận nói: “Trương đại nhân, ngài hãy ra lệnh cho người phong tỏa sân sau này lại cho ta, sáng mai quay lại điều tra thêm một lượt.”
“Rõ!”
Trương Trường Thọ gật đầu, ra hiệu cho người phía sau, các nha dịch lập tức tản ra.
Tĩnh Bảo thở phào nhẹ nhõm, cúi chào Cố Trường Bình: “Cảm ơn tiên sinh đã đứng ra làm chủ cho học trò.”
Cố Trường Bình nhìn cổ trắng nõn của nàng, từ cổ áo lộ ra một đoạn da thịt mịn màng, cổ họng hắn khẽ chuyển động, giọng không mấy thiện cảm: “Liều lĩnh như vậy, cách cái chết cũng không xa đâu.”
Tĩnh Bảo ngỡ ngàng nhìn hắn. Lời này, là đang nói nàng sao?
...
Tĩnh Bảo về lại phòng, chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời, liền ngã xuống giường. Vương Tần Sinh ghé lại gần, “Văn Nhược, không rửa mặt sao?”
Tĩnh Bảo lắc đầu, không còn sức nữa rồi.
“Không cởϊ qυầи áo sao? Để ta giúp ngươi cởi!”
Tĩnh Bảo sợ hãi, vội vàng gượng ngồi dậy, vẫy tay ra hiệu cho hắn mau đi ngủ. Vương Tần Sinh tuy trong lòng có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại sợ làm ồn đến Cao Triều đang ngủ, đành phải thổi tắt nến, lên giường đi ngủ.
Tĩnh Bảo buông rèm xuống, cũng không buồn tháo miếng vải trắng trước ngực, chỉ cởϊ áσ ngoài rồi chui vào chăn. Chỉ trong chốc lát, nàng đã chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ là tiểu am, có người nhẹ nhàng bước đến phía nàng, khi đến gần mới nhận ra đó là Tứ cô nương.