Ta Thấy Thám Hoa Quá Đỗi Duyên Dáng

Chương 35: Không vừa mắt

"Giản sinh?" Cố Trường Bình gọi.

"Học trò có mặt!"

Cố Trường Bình cầm bút đỏ, vừa vẽ vòng, vừa nói: "Chữ của ngươi thì thanh tú có thừa, nhưng thiếu sức mạnh, mặc dù đúng kiểu và có phong cách, nhưng mang một chút nhẹ nhàng của nữ nhân, dù văn hay đến đâu cũng trở nên vô ích."

Mặt Tĩnh Bảo đỏ bừng như cục than, trong lòng âm thầm kinh ngạc, ánh mắt của người này quả là sắc bén không tầm thường.

"Xin thỉnh thầy chỉ dạy."

Cố Trường Bình uống một ngụm trà làm dịu cổ họng, sau đó rút ra một cuốn từ trong sách mang theo bên mình, "phạch" một tiếng ném trước mặt Tĩnh Bảo: "Ngươi cầm lấy, sau này tập theo chữ trong cuốn này."

Tĩnh Bảo vội vàng nhận lấy bằng cả hai tay, cúi đầu nhìn: "Cố Trường Bình Bia Thϊếp."

Kiểu chữ này...Tĩnh Bảo nghiến răng, ngẩng đầu nhìn Cố Trường Bình, làm gì có thầy nào lại giới thiệu chữ của chính mình cho học trò luyện tập, thật quá tự phụ.

"Sao, ngươi không muốn sao?"

Tĩnh Bảo vội vàng cúi người chắp tay, "Cảm tạ thầy đã ban bia thϊếp, chỉ là chữ của trò và chữ của thầy khác nhau quá nhiều, trong thời gian ngắn… e là"

Cố Trường Bình lạnh lùng ngắt lời: "Mỗi ngày luyện ba trăm chữ, nửa tháng sau nộp lên bàn của ta, nếu nửa tháng không có tiến bộ, không cần đến lớp nữa."

Ba trăm chữ? Tĩnh Bảo lảo đảo, có cảm giác như bị thiên lôi đánh trúng. Cố Trường Bình thấy nàng mặt mày nhăn nhó, liền đập mạnh chén trà xuống, quát lớn: "Nếu không muốn luyện, thì cút khỏi Quốc Tử Giám cho ta!"

Tĩnh Bảo lập tức xám xịt lui xuống. Cố Trường Bình nhìn nàng thở dài với bia thϊếp của mình, trong lòng cười lạnh. Thật không biết điều, với thân phận của nàng, muốn sống yên ổn trong Quốc Tử Giám, thì kiểu chữ này phải thay đổi, nếu không, gặp phải những người có mắt nhìn sắc bén, sẽ dễ dàng nhìn ra vấn đề.

Còn muốn thi khoa cử? Sao nàng không nghĩ xem liệu mình có thể bảo vệ cái mạng nhỏ này không?

"Học trò cũng muốn luyện chữ của thầy."

Một giọng nói lười biếng vang lên, làm Tĩnh Bảo giật mình ngẩng đầu lên, chỉ thấy Cao Triều đặt bài viết lên bàn, "Xin thầy ban bia thϊếp."

Cố Trường Bình nhìn Cao Triều với ánh mắt sâu thẳm, không trả lời, cúi đầu đọc bài viết của hắn. Sau khi đọc xong, ông chỉ vào vài chữ: "Chữ của ngươi không phù hợp để luyện theo bia thϊếp của ta."

"Nếu học trò nhất định muốn luyện thì sao?" Cao Triều liếc mắt nhìn Cố Trường Bình, trong mắt có vẻ thách thức.

Cố Trường Bình mỉm cười ôn hòa, "Trước mặt thầy lại kiêu căng, ăn nói không khiêm nhường, hoàn toàn thiếu sự tôn kính và khiêm tốn, Cao sinh, đó chính là cách ngươi tôn kính thầy sao?"

Lời nói nặng nề như vậy, nhưng Cao Triều vẫn mặt không biến sắc, tim không nhảy.

"Muốn ta tôn trọng thầy, thì phiền thầy cho ta một lý do đủ để ta thuyết phục, tại sao chữ của thầy lại phù hợp với cái gì Tĩnh Bảo, còn ta thì không, đều là chữ xấu cả."

Ai nói chữ của ta xấu? Còn nữa, ta tên là Tĩnh Bảo, không phải cái gì Tĩnh Bảo! Tĩnh Bảo giấu tay nhỏ trong ống tay áo nắm chặt lại thành nắm đấm, thể hiện sự phản đối mạnh mẽ. Cố Trường Bình liếc nhẹ về phía Tĩnh Bảo, từng chữ từng câu nói: "Bởi vì chữ của ngươi còn tệ hơn của nàng, chưa xứng."

Trời ơi! Cố tế tửu thật là dám nói, ông ta biết không trước mắt đang đứng ai, là con trai duy nhất của Trưởng công chúa, là cháu ngoại của Hoàng đế?

Hắn mà không xứng, thì còn ai xứng? Các giám sinh đều nín thở tập trung, không dám thở mạnh, chỉ chờ Cao công tử lật bàn, làm một trận lớn. Nào ngờ, Cao Triều chỉ nghiêng đầu cười một cái, "Có phải nếu chữ của ta luyện tốt rồi, thì có thể học chữ của thầy?"

"Phải!"

"Vậy thì phiền thầy chuẩn bị một cuốn bia thϊếp ba tháng sau, đến lúc đó học trò nhất định sẽ tự mình đến lấy."

Nói xong, Cao Triều cúi người hành lễ, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người trở lại chỗ ngồi, rồi tự nhiên cầm bài viết của Tĩnh Bảo lên nhìn một chút.

"Chẳng qua cũng chỉ vậy thôi, ta nói ba tháng còn nhiều!" Thẳng thắn đến mức gần như vô liêm sỉ.

Tĩnh Bảo tức giận đến mức toàn thân run lên, chữ của nàng đắc tội ai chứ?

……

Buổi tối học tập, Tĩnh Bảo cắm đầu luyện chữ. Chữ viết đã rèn mười mấy năm, sao dễ gì mà bỏ, giờ phải bắt đầu lại từ đầu, sự đau đớn trong lòng, sự khó khăn khi cầm bút, làm sao có thể hoàn thành trong ngày một ngày hai? Viết xong ba trăm chữ, cả cánh tay phải của nàng gần như sắp tàn phế. Đang thu dọn hộp văn vật, Uông Tần Sinh cười rạng rỡ với bốn chiếc răng trắng toát đi tới.

Hắn đến đợi nàng tan học. Tĩnh Bảo nghĩ đến việc mình phải làm, liền nói ngay: "Tần Sinh, ngươi về trước đi, ta muốn đến chỗ thầy Thẩm một chút."

"Đến đó làm gì?"

"Đi thỉnh giao với thầy!"

Thỉnh giáo là giả, nhờ vả mới là thật. Cố Trường Bình có thể nhìn ra từ chữ viết của nàng rằng "có sự nhẹ nhàng của nữ nhân", sau này sẽ có càng nhiều điểm lộ tẩy. Để tránh đêm dài lắm mộng, nàng phải sớm lên được Thành Tâm Đường hoặc Tu Đạo Đường, như vậy trong vòng nửa năm có thể tham gia kỳ thi mùa thu, nếu đỗ huyện thử, có thể tham gia tiếp hội thử.

Hai kỳ thi qua, nàng có thể vào triều làm quan, đến lúc đó xin một công việc ở địa phương, thân phận nữ nhi của nàng có thể che giấu được. Điều quan trọng hơn, nàng thực sự không muốn sống cùng phòng vớ nhi tử của Trưởng công chúa, cũng không muốn học cùng lớp với hắn.

Thẩm Trường Canh thấy nàng đến, có vẻ hơi ngạc nhiên. Tĩnh Bảo mặt dày quỳ xuống nói: "Thầy, kỳ thi Hàn Lâm lần trước, học trò bị đau bụng, nên không thể hiện được tốt, chỉ làm được một bài tệ."

Thẩm Trường Canh: "..." Vậy thì sao?

"Vậy nên, học trò nghĩ rằng học vấn của mình không nên ở lại Chính Nghĩa Đường, nên vào Thành Tâm Đường. Nếu thầy không tin, có thể ra đề kiểm tra học trò một lần nữa."

Nói xong câu này, Tĩnh Bảo phát hiện khóe miệng của Thẩm Trường Canh dường như đang co giật, trong lòng nàng bỗng dâng lên một dự cảm không tốt.

Quả nhiên. Thẩm Trường Canh nhìn nàng với vẻ như cười mà không phải cười: "Ra đề kiểm tra lại? Nếu làm bài tốt, thì lên Thành Tâm Đường, còn nếu làm bài không tốt, ngươi định cuốn gói ra khỏi Quốc Tử Giám sao?"

Tĩnh Bảo: "..." Sao ai cũng muốn nàng cuốn gói vậy?

Thẩm Trường Canh nhấc tách trà lên, uống một ngụm, "Người có tự tin là tốt, nhưng tự tin quá mức thì trở thành ngạo mạn. Giản sinh, ta biết ngươi thiên tư thông minh, nổi tiếng từ khi còn trẻ, nhưng từ xưa đến nay, có biết bao người tài giỏi bị hủy bởi chữ "ngạo" không?"

Tĩnh Bảo không kìm được mà giải thích: "Thưa thầy, học trò không phải ngạo mạn, mà là tự biết rõ bản thân mình có bao nhiêu khả năng."

Thẩm Trường Canh đương nhiên biết nàng có khả năng như thế nào, nhưng để kiềm chế tính kiêu ngạo của nàng, lạnh lùng nói: "Ngươi dù có tài đến đâu, nếu không gặp may mắn, cũng vô ích thôi."

Được rồi! Lời này nàng thừa nhận, vận may mười mấy năm của nàng dường như đã đến hồi kết, vào kinh thành rồi không có việc gì suôn sẻ.

Tĩnh Bảo mặt mày xám xịt, định hành lễ rời đi, bỗng nhiên Thẩm Trường Canh lại lên tiếng: "Kỳ thi hàng quý và kỳ thi cuối kỳ, nếu thành tích của ngươi đứng trên Cao sinh, ngươi sẽ được vào Thành Tâm Đường."

Tĩnh Bảo ngạc nhiên ngẩng đầu, "Thưa thầy, lời này thật chứ?"

Thẩm Trường Canh: "Còn thật hơn cả vàng!"

Tĩnh Bảo dập đầu ba cái, liên tục cảm ơn rồi vội vàng rời đi.

Nàng vừa bước đi, Cố Trường Bình liền từ sau bức bình phong bước ra, lấy ra một trăm lượng bạc đặt lên bàn.

"Nếu Cao Triều thua, bạc này là của ngươi, Tĩnh sinh sẽ được lên Thành Tâm Đường. Nếu Cao Triều thắng, bạc vẫn là của ngươi, chỉ phiền ngươi thực hiện một việc."

"Việc gì?"

"Người học trò này của ngươi từ đâu đến, thì trở về đó, Quốc Tử Giám không phải nơi dành cho nàng."

Thẩm Trường Canh trợn mắt nhìn ông, "Ngươi với Tĩnh sinh có thù oán gì, tại sao người ta vừa vào Quốc Tử Giám, ngươi đã tìm cách đuổi người ta về?"

"Không thù, không oán!"

Thẩm Trường Canh: "..."

Cố Trường Bình nheo mắt, "Ta chỉ đơn thuần thấy nàng không vừa mắt!"