Ta Thấy Thám Hoa Quá Đỗi Duyên Dáng

Chương 34: Quá quyến rũ

Nhị lão gia Tĩnh gia nghe thấy vậy, sắc mặt càng thêm âm u.

Khi còn học sách, thiên tư của ông có hạn, bỏ ra công sức rất lớn mới thi đỗ được một tiến sĩ hạng cuối, lại nhờ vào phủ Tuyên Bình hầu mới có được một chức quan nhỏ trong kinh thành. Giờ đây phủ Tuyên Bình hầu đã sa sút, chức vị của ông muốn thăng lên nữa thì quá khó, gần như đã đến giới hạn rồi.

Ba đứa con trai đứng sau ông đang giúp Tĩnh gia quản lý gia sản, nhưng phần lớn gia sản thuộc về Đại phòng, chẳng qua cũng chỉ là làm áo cưới cho người khác, sau này biết làm thế nào đây?

Đang suy nghĩ, Triệu thị thở dài một hơi, "Lão gia nghĩ cho Thất gia là tôn tử của Tĩnh gia, nhưng có ai nghĩ đến tiền đồ của nhánh Nhị phòng chúng ta đâu, thật đến ngày Thất gia thi đỗ, chỉ e hoa vàng cũng nguội lạnh rồi."

Nhị lão gia nghe vậy, đúng là hoa vàng cũng nguội lạnh rồi! Ông nghiến răng, "Ta sẽ viết thư cho tam đệ, Lục thị cho phép đứa bé đó vào nhà, nhưng Tĩnh gia không có quy định này, và cũng không thể chịu được cái nhục này."

"Đừng vội, cái đứa nhỏ này, thông minh đến mức như yêu tinh, chúng ta không có cách nào với nó. Nhưng cái lão ở phủ Lâm An kia thì..."

Triệu thị cười lạnh một tiếng, "Nói lời khó nghe, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ vô dụng, chúng ta có thể từ chuyện này mà nghĩ cách, làm chút chuyện hay không? Dù sao thì phụ tử chúng cũng là một."

Nhị lão gia họ Tĩnh lập tức mắt sáng lên.

……

Sáng sớm. Chuông báo vang lên ba lần, các giám sinh lần lượt dậy rửa mặt, Tĩnh Bảo kẹp giữa mọi người, trông như một cái bóng nhỏ bé.

Rửa mặt xong lại đi Trúc Đường dùng bữa sáng. Chuông báo lại vang lên ba lần, thúc giám sinh vào học đường. Uông Tần Sinh ở Đông Tam Đường, Tĩnh Bảo ở Tây Tam Đường, ngược hướng nhau, hai người đơn giản chào tạm biệt.

Tĩnh Bảo vừa quay người đi được vài bước thì nghe thấy có người gọi tên mình, theo tiếng nhìn lại, cách đó mấy trượng, Thạch Thuấn đeo hộp văn vật, đang nhìn nàng với vẻ mặt nửa như cười, nửa như không.

Khi ánh mắt đối nhau, Thạch Thuấn đột nhiên há miệng, cắn một miếng trái cây còn dở trên tay, như thể đang cắn đầu của Tĩnh Bảo.

Thách thức?

Trên mặt Tĩnh Bảo nở một nụ cười lạnh nhạt, rồi quay đầu bước đi.

Tim của Thạch Thuấn bỗng nhiên đập nhanh hơn.

Hắn nhận ra rằng người họ Tĩnh này có vẻ ngoài thật không tầm thường, dáng người lại như cành liễu mềm mại, nhìn qua có vẻ rất quyến rũ.

Thân hình này nếu bị hắn đè dưới thân...

Trong lòng Thạch Thuấn không khỏi thèm muốn, toàn thân dần nóng lên.

……

Từ cổng sơn đỏ của Chính Nghĩa Đường bước vào, đập vào mắt là một bức bình phong. Trước bức bình phong có đặt một chiếc bàn thư án bằng gỗ hoàng hoa lê khảm mây vân, trên bàn có bút mực, giấy nghiên, hộp sách và các tập tài liệu, đây là nơi để bác sĩ và trợ giảng giảng dạy.

Hai bên đông và tây mỗi bên lại có đặt một bộ bàn ghế, dành cho học chính và học lục ngồi. Chính Nghĩa Đường thuộc lớp sơ cấp, thường thì lang trung và trợ giảng sẽ không đến, chủ yếu là do học chính và học lục giảng dạy.

Điều khiến Tĩnh Bảo vô cùng ngạc nhiên là, trước bàn thư án lại có Thẩm Trường Canh đang ngồi nghiêm chỉnh, đôi mắt sắc lạnh nhìn nàng. Tĩnh Bảo vội vàng cúi đầu cung kính hành lễ, Thẩm Trường Canh thậm chí còn không nhấc mí mắt, mặt không biểu cảm phẩy tay.

Tĩnh Bảo liền đi vào nội đường. Trong nội đường rất sâu và rộng, có mười hàng dọc và ba cột ngang bàn dài cũ sơn đen được sắp xếp gọn gàng, mỗi bàn có thể ngồi ba người.

Vì trên đường đi phải tránh người khác mà mất một ít thời gian, Tĩnh Bảo đưa mắt nhìn quanh, phát hiện trong cả nội đường chỉ còn một chỗ trống. Nàng đi tới, vừa định ngồi xuống, thì nhìn thấy người bên cạnh, đúng là vận xui tám kiếp của nàng.

... sao lại là hắn nữa chứ!

Cao Triều lạnh lùng liếc nhìn nàng, lại là một vẻ mặt chán ghét đến tột cùng. Biểu cảm này khiến Tĩnh Bảo lập tức hiểu ra, không phải nàng xui xẻo, mà là cả Chính Nghĩa Đường này, không ai dám động đến vị tổ tông này.

Tĩnh Bảo đành phải gượng cười, chắp tay cúi đầu chào Cao Trriều, "Cao công tử, mong được chỉ giáo."

Cao công tử quay đầu, tỏ vẻ như không nghe thấy. Tĩnh Bảo ngồi xuống, lấy ra các vật dụng và sách cần dùng, mở "Đại Cáo" bắt đầu đọc to.

Chốc lát sau, Thẩm Trường Canh bước vào, nhẹ ho một tiếng, cả đường lập tức im phăng phắc, các giám sinh đều ngẩng đầu nhìn ông. Thẩm Trường Canh mắt sáng quắc, quét một lượt, chờ tiếng chuông báo vang lên, liền bắt đầu giảng dạy.

Bài giảng bắt đầu bằng việc kiểm tra thuộc bài, các giám sinh từ trước ra sau, từ nam đến bắc lần lượt cầm sách lên trước mặt ông, trước tiên chắp tay hành lễ, rồi quay người đối diện với tường, đọc thuộc lòng.

Người đọc trôi chảy thì qua;

Người đọc không lưu loát thì chép phạt;

Người không thuộc thì bị phạt roi.

Tĩnh Bảo đọc xong, trở lại chỗ ngồi, đột nhiên nghe thấy bên tai có tiếng ngáy nhẹ, nàng quay đầu lại, thì thấy Cao công tử đã quang minh chính đại đi gặp Chu Công*.

Tĩnh Bảo vội vàng lén nhìn Thẩm Trường Canh, vừa hay ánh mắt của ông cũng quét qua chỗ này, đến khi nhìn thấy người nào đó đang nằm gục trên bàn, ánh mắt lại giả vờ như không thấy mà lướt qua.

Sao lại lướt qua vậy chứ?

Tiên sinh, người họ Cao này không xếp hàng, cũng không thuộc bài, chẳng phải nên dùng thước gỗ đánh mạnh vào lòng bàn tay sao? Đúng lúc này, có một giám sinh bị phạt roi, vừa nhăn nhó đi qua, mắt ngấn lệ, trông như muốn khóc mà không dám khóc.

Tĩnh Bảo nhất thời cảm xúc ngổn ngang. Quốc Tử Giám này, quả nhiên cũng là một xã hội thu nhỏ. Sau bữa trưa, đổi một vị tiên sinh khác đến giảng dạy, Tĩnh Bảo đang âm thầm mong đợi xem tiên sinh là ai, thì đột nhiên phát hiện cả nội đường im phăng phắc, không khí như ngưng đọng lại.

Ngẩng đầu lên nhìn, thấy Cố Trường Bình mặc quan bào bước vào, toát ra một khí chất bình thản khó tả, như thể đặt cả Quốc Tử Giám dưới chân mình. Không phải nói ông ấy rất hiếm khi giảng dạy sao, sao lại đến dạy ở Chính Nghĩa Đường nhỏ bé này?

Chẳng lẽ...

*Chu Công: Theo văn hóa Trung Hoa, "gặp Chu Công" nghĩa là ngủ, hay mơ giấc mơ, dựa trên câu chuyện Chu Công, người có tài tiên tri trong giấc mơ.

Tĩnh Bảo quay đầu nhìn Cao Triều, chỉ thấy hai mắt hắn sáng rực nhìn chằm chằm người phía trước, chẳng còn chút buồn ngủ nào. Hóa ra, Cố tế tửu đến đây là để giảng bài riêng cho Cao công tử sao?

Cố Trường Bình vén áo bào ngồi xuống, ánh mắt quét qua đám giám sinh. Ánh nắng xuân từ ngoài cửa sổ chiếu lên mặt ông, chiếu ra vẻ vừa ấm áp lại vừa lạnh lùng, ông cúi đầu, mở sách ra, hắng giọng một chút rồi nói:

"Mạnh Tử nói: "Tận tâm tức là biết bản tính; biết bản tính thì biết thiên đạo. Giữ tâm mình, dưỡng bản tính, chính là để phụng sự trời. Sống lâu hay chết yểu không hai lòng, tu thân đợi số, đó là lập mệnh." Mọi người hãy dựa vào lời Mạnh Tử, viết một bài văn tám trăm chữ, thời gian một nén hương."

Nói xong, ông đứng dậy, liếc nhìn trợ giảng một cái, rồi quay người rời đi. Đúng lúc này, một cơn gió xuân thổi qua cửa sổ, làm bay tà áo rộng của ông, Tĩnh Bảo nhất thời ngây ngẩn.

Trong lòng nghĩ: chỉ có bốn chữ "ngọc thụ lâm phong" văn vẻ mà chua chát, mới có thể hình dung dáng vẻ của người này.

Nén hương cháy hết. Cố Trường Bình lại bước vào, ngồi trước bàn thư án, bảo mọi người cầm bài viết của mình lên cho ông xem và sửa.

Chỉ thấy ông cầm bút đỏ, đọc lướt mười dòng một lần, khoanh tròn và sửa đổi, sau đó dùng vài lời ngắn gọn để chỉ ra điểm cần lưu ý. Nhờ những lời chỉ dẫn đó, mọi người lập tức hiểu ra, liền chắp tay cảm ơn.

Đến lượt Tĩnh Bảo, Cố Trường Bình không nhìn bài viết của nàng trước, mà lại ngẩng đầu nhìn nàng. Người này có một đôi mắt đặc biệt, đuôi mắt dài hơn người bình thường một chút, mắt dài nhưng không hẹp, đuôi mắt tạo thành một đường cong vô cùng tao nhã.

Do đó, khi nàng mở to mắt nhìn người, ánh mắt trong trẻo mang theo chút mê hoặc, còn khi cúi mắt xuống, lại trông rất đáng yêu và dịu dàng.

Quá quyến rũ!

Lông mày Cố Trường Bình giãn ra rồi lại nhíu lại, nhíu lại rồi lại giãn ra.