Ta Thấy Thám Hoa Quá Đỗi Duyên Dáng

Chương 21: Lo lắng sinh bệnh

Tĩnh Bảo trở về phủ đã gần tối. Phu nhân Lục ngóng đợi ở cổng nhị môn, thấy nhi tử về, bà mỉm cười bước đến. Nhìn cảnh này, lòng Tĩnh Bảo chua xót, không muốn để mẫu thân hy vọng quá nhiều, nàng bèn kể chuyện thi trượt cho bà nghe.

Sắc mặt phu nhân Lục chùng xuống, thở dài: “Chắc là do không hợp thủy thổ, dù sao quay về phủ Lâm An vẫn còn trường học, cũng không phải chuyện gì lớn.”

Lời này còn khiến Tĩnh Bảo khó chịu hơn cả bị mắng vài câu. Nàng dìu phu nhân Lục về phòng, gắng gượng tinh thần cùng bà ăn bữa tối, rồi trò chuyện một lúc, mới trở về viện của mình.

Vào đến phòng, gương mặt Tĩnh Bảo ủ rũ, nàng ngả đầu xuống giường, như quả bóng xì hơi. A Mạn không dám hỏi nhiều, chuẩn bị nước giúp nàng thay đồ rửa mặt, Tĩnh Bảo để mặc cho nàng làm, chẳng mấy chốc đã lơ mơ muốn ngủ...

Đột nhiên! Trước mắt nàng là một biển người, trên đài chém có một người đang quỳ, ngẩng đầu nhìn nàng chằm chằm, khóe môi nở nụ cười lạnh. Người đó có đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ, rất sáng, rất đen, cũng rất yên tĩnh.

Bất thình lình, dao giơ lên rồi đầu rơi xuống, chiếc đầu lăn mấy vòng, không may rơi ngay dưới chân nàng, Tĩnh Bảo cúi xuống nhìn, sợ đến mức hồn bay phách lạc.

Tĩnh Bảo bật dậy, thở hổn hển, người bị chém trong giấc mơ, lại là Cố Trường Bình! Đang yên đang lành, sao lại mơ thấy hắn?

Ngoài cửa sổ tối mịt, như có tiếng mưa rơi lộp độp trên lá cây. Tĩnh Bảo hồi phục một lúc, dứt khoát khoác áo đứng dậy, đẩy mở khung cửa sổ, suy nghĩ về mọi việc. Bài thi chưa viết xong, việc vào Quốc Tử Giám e rằng vô vọng, trước mắt chỉ có hai lựa chọn, một là ở lại kinh thành, chuẩn bị cho kỳ thi mùa thu; hai là về phủ Lâm An ôn luyện.

Về nhà có vẻ ổn thỏa hơn, không phải chịu quá nhiều thị phi, có thể toàn tâm toàn ý ôn bài. Tĩnh Bảo ngay lập tức quyết định, đợi tửu lâu chuẩn bị xong, nàng sẽ thu xếp trở về. Trước khi đi, nàng phải gặp người kia, hỏi cho rõ ràng mọi chuyện.

Đột nhiên, mưa bắt đầu nặng hạt, kèm theo từng cơn gió lạnh, thổi đến mức khiến người ta nổi da gà. Tĩnh Bảo hắt hơi hai cái, vội vàng đóng cửa sổ, rúc vào trong chăn.

Nào ngờ đêm đó nàng lại phát sốt, mồ hôi lạnh đổ ra từng đợt, áo trong cũng ướt đẫm. Đến khi A Mạn nghe thấy động chạy vào, Tĩnh Bảo đã sốt đến mức hai mắt lờ đờ, mơ màng.

Mời đại phu, bắt mạch, bốc thuốc. Sau một hồi bận rộn, cả phủ Tĩnh gia đều biết Thất gia thi trượt, ốm liệt giường. Người đầu tiên đến xem trò vui chính là nhị lão gia nhà họ Tĩnh, khuôn mặt hiền hậu của ông khẽ lộ ra vài phần khoái chí.

Ông đã nói rồi mà, chuyện tốt của Tĩnh gia không thể để tiểu tử này chiếm hết.

“Cũng không phải chuyện xấu, tính cách của con vào Quốc Tử Giám dễ gây rắc rối, chi bằng trở về phủ Lâm An mà ôn luyện thật tốt.”

Sắc mặt Tĩnh Bảo thoáng thay đổi. Nghe ý trong lời này, có lẽ ông đã biết chuyện Thạch Thuấn chặn nàng ở cổng Hàn Lâm Viện. Cháu nhà mình bị người ta đe dọa, làm thúc thúc không những không ra mặt, mà còn khuyên nàng nhẫn nhịn tránh đi.

Đúng là ức hϊếp kẻ yếu! Nhị lão gia bỏ lại một câu rồi đi, nhị phu nhân Triệu thị liền bước vào ngay sau đó. Sau một hồi an ủi giả tạo, trên mặt Triệu thị hiện lên vẻ tiếc nuối:

“Thất gia thông minh như vậy mà cũng thất bại, đủ thấy Quốc Tử Giám không phải ai cũng có thể vào được. Đừng buồn, thi mùa thu hãy cố gắng lên, dù không thể cùng học ở Quốc Tử Giám với tương lai Thủ Phụ, thì cũng tranh thủ làm quan cùng triều.”

Tĩnh Bảo mắt không thèm chớp, “Không làm quan cũng không sao, dù gì vẫn còn sản nghiệp của Tĩnh gia cần người quản lý.”

Triệu thị dùng khăn tay che miệng cười khẽ.Cười lạnh, dặn dò vài câu rồi rời đi. Ra khỏi viện, Triệu thị liếc nhìn Chu ma ma phía sau.

Chu ma ma nào không hiểu ý của Triệu thị. Tĩnh gia gia sản lớn, lại đều do đại phòng nắm giữ, miếng thịt béo trông thấy mà không thể cắn được, ai mà chẳng thèm?

Đều thèm đến chết! Khó khăn lắm mới thấy Hầu phủ Tuyên Bình bị tịch thu tài sản, tưởng rằng sẽ một lần thất bại, ai ngờ lại vực dậy được, đúng là trời không có mắt.

Chu ma ma bước lên một bước, thấp giọng nói: "Nhị phu nhân, phú quý tìm trong hiểm nguy, nếu thật sự chờ đến lúc Thất gia đỗ tiến sĩ, thì đã muộn rồi."

Triệu thị che khăn tay cười khẽ: "Chỉ không biết ý của lão gia thế nào?"

Chu ma ma nói: "Theo lão nô thấy, ý của phu nhân chính là ý của lão gia, chi bằng nhân lúc Hầu phủ chưa phục hồi nguyên khí, ra tay trước để giành lợi thế."

Triệu thị nhếch môi cười lạnh: "Làm gọn gàng chút, đừng để người khác phát hiện."

Bên này hai chủ tớ đang bàn bạc việc dơ bẩn, bên kia Lý ma ma vén rèm châu bước vào, trên tay cầm nửa gói tổ yến khô.

"Đại tiểu thư sai người đưa đến, Thất gia bệnh, trong lòng nàng lo lắng, nhưng không có thời gian sang, bảo Thất gia dưỡng bệnh cho tốt."

Lý ma ma đưa tổ yến cho A Mạn, lại nói: "Còn mang theo chút điểm tâm nổi tiếng của kinh thành, phu nhân giữ lại, sợ Thất gia tham ăn, nghẹn cổ."

Thất gia từ nhỏ có hai điều ham mê, một là tham tiền, hai là tham ăn, còn tự bào chữa rằng tiền có thể dựa thân, ăn có thể dưỡng thể, phu nhân cũng chẳng thể làm gì nàng.

Tĩnh Bảo cười hỏi: "Đại tỷ còn dặn dò gì nữa không?"

Lý ma ma từ trong ngực lấy ra một tờ khế ước nhà: "Đây là khế ước tửu lâu, tốn ba ngàn hai trăm lượng bạc, đại tiểu thư đã ứng trước tiền, bảo Thất gia cứ giữ lấy."

"Tốt!"

Tĩnh Bảo nhận lấy khế ước, đặt dưới gối. Lý ma ma thấy nàng trên mặt có vẻ mệt mỏi, liền không nói thêm nữa. Đang định xoay người vén màn cửa thì bỗng nhiên màn cửa bị vén lên, người bên ngoài và người bên trong đều giật mình.

"Biểu thiếu gia, sao cậu lại đến đây? Sao không bảo người thông báo một tiếng?"

"Ta đến thăm Tiểu Thất nhà ta, thông báo gì chứ!"

Lục Hoài Kỳ nhẹ đẩy Lý ma ma ra ngoài: "Đừng đứng đây cản đường, ta và Tiểu Thất có chuyện riêng cần nói!"

Ta không có chuyện riêng gì muốn nói với ngươi! Tĩnh Bảo như một con lươn, lập tức thu mình vào trong chăn, chỉ để lộ nửa cái đầu ra ngoài. Lý ma ma nhìn rèm châu lay động, tức giận dậm chân, xoay người ra hiệu cho A Mạn.

A Mạn bực bội đi vào theo. Vị biểu thiếu gia này chẳng lẽ là chuột hay sao, chuyên chọn lúc nàng không có mặt mà đến, đúng là không phòng nổi.

"Tĩnh Tiểu Thất!"

Lục Hoài Kỳ vén vạt áo, tự nhiên ngồi xuống, nhìn mặt Tĩnh Bảo từ trái sang phải, "Chậc chậc chậc, bệnh đến cằm cũng nhọn rồi, thật là đáng thương." Tĩnh Bảo lười biếng chẳng buồn nói chuyện.

"Ngươi cũng đừng sợ, hai kẻ Thạch gia, sớm muộn gì ta cũng sẽ xử lý bọn chúng, chỉ là hiện tại chưa đến lúc, chúng ta cứ tạm nhẫn nhịn đã!"

Tĩnh Bảo lúc này mới nghiêm túc nhìn Lục Hoài Kỳ một lượt. Xem ra, tên ngốc này không thiếu gan dạ, chỉ thiếu sức lực thôi. Thực ra nàng không hề sợ hãi người Thạch gia. Trong cơn sóng gió này, dù lão hoàng đế không trừng phạt gì hai huynh đệ Thạch gia, nhưng người có mắt ở kinh thành đều trông thấy hết!

Hơn nữa, Thái tử sớm muộn gì cũng sẽ lên ngôi, đánh vào mặt Hầu phủ Tuyên Bình chẳng khác nào đánh vào mặt Thái tử, việc tính sổ Thạch gia chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

"Đa tạ biểu ca Lục!"

Dù sao cũng đang bệnh, giọng Tĩnh Bảo khàn khàn, lười nhác, nghe mà khiến Lục Hoài Kỳ đau lòng, hắn lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay.

"Ngũ muội không chịu nhận, nàng nói nếu ngươi chê thì vứt đi luôn, không cần trả lại."

Tĩnh Bảo nhìn hoa văn thêu tinh xảo trên chiếc khăn, cũng không biết nên nói gì. Lục Hoài Kỳ lại nói: "Đúng rồi, phụ thân bảo ta nhắn với ngươi, nếu không vào được Quốc Tử Giám, cũng không sao, sớm trở về Giang Nam, dù sao vẫn còn kỳ thi mùa thu."

Tĩnh Bảo ngượng ngùng kéo chăn trùm kín đầu. Kinh thành này, còn có chút riêng tư cá nhân nào không? Mới chỉ một ngày, chuyện nàng thi trượt đã lan truyền khắp nơi.

Cố Tế Tửu à, ngài hại chết ta rồi!

Cố Tế Tửu đáp: "Tĩnh Tiểu Thất, ta là vì muốn tốt cho ngươi!"