Ta Thấy Thám Hoa Quá Đỗi Duyên Dáng

Chương 19: Trời hại nàng

Đến giờ Ngọ, Hàn Lâm Viện cung cấp trà cơm, các thí sinh ăn uống và nghỉ ngơi. Tĩnh Bảo ăn được hai miếng đã đặt đũa xuống, một là vì cơm canh béo ngậy khó nuốt, hai là nàng thực sự không có khẩu vị gì, nàng nhất định phải tìm ra kẻ làm trò ma quỷ kia!

Tĩnh Bảo giả vờ đi vệ sinh, đi lòng vòng quanh khu vực nội đường, nhưng chẳng thấy bóng ma nào, khi đang mông lung suy nghĩ thì tiếng chuông lại vang lên.

Buổi chiều thi Tứ Thư Ngũ Kinh, là phần yếu của Tĩnh Bảo. Nhân lúc đang phát đề, nàng âm thầm cầu nguyện: Lạy trời, mong rằng tên quỷ kia đừng có xuất hiện, nếu không thì tâm trí rối loạn, bài văn này không làm được!

Đột nhiên, bóng đen lại phủ xuống đầu. Tĩnh Bảo giật mình, khi ngẩng đầu lên thì chỉ thấy bóng lưng cao lớn của người đó, chưa kịp thở phào, hắn đã bước vào nội đường, đứng cạnh Thẩm Trường Canh, không đi nữa!

Lúc này, đề thi đã phát đến trước mặt, Tĩnh Bảo cúi xuống nhìn câu hỏi, muốn khóc.

Tổng cộng tám câu hỏi, mỗi câu trên ba trăm chữ, câu đầu tiên đã là “Nhân cũng chính là nhân từ; hợp lại mà nói, là đạo”, viết thành bài văn bát cổ.

Đề đã khó, lại thêm phía trước có người đang làm rối tâm trí, Tĩnh Bảo không kịp nghĩ ngợi, chỉ có thể vội vàng cầm bút. May mắn thay, nàng có khả năng tập trung rất tốt, một khi chìm vào bài làm, dần dần cũng có thể tìm lại được cảm giác.

Nhưng Cố Trường Bình không muốn để nàng nhanh chóng tìm lại cảm giác như vậy.

Hắn chậm rãi bước đến cạnh bàn của Tĩnh Bảo, rồi dừng lại. Tĩnh Bảo vốn nhạy cảm, có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của hắn, ngửi thấy mùi hương trầm thoang thoảng trên người hắn.

Tĩnh Bảo cúi đầu, ngồi không yên.

Sao đứng cả buổi rồi mà vẫn chưa có ý định rời đi?

Hắn… hắn… hắn nhất định là cố ý!

Bình tĩnh lại! Nàng cắn mạnh vào môi, tiếp tục làm bài, nhưng một khi dòng suy nghĩ đã bị cắt đứt thì nối lại cực kỳ khó, hơn nữa rất tốn thời gian, bài thi buổi chiều chỉ có một canh giờ mà thôi.

Tĩnh Bảo đành hạ quyết tâm, nhanh chóng bỏ qua câu đầu tiên, chuyển sang xem câu thứ hai.

Câu thứ hai cũng khó!

Tĩnh Bảo tiếp tục bỏ qua, xem câu thứ ba. Câu thứ ba, điển cố này nàng rất quen thuộc, đang định hạ bút thì bỗng cây bút lông trong tay run lên, một giọt mực nhỏ xuống, lem vào bài thi.

Nàng khó tin nhìn tờ giấy thi, suýt chút nữa hét lên, muốn khóc rồi! Nhìn nàng bỏ qua hai câu liên tiếp, Cố Trường Bình nhoẻn miệng cười, lúc này mới xoay người đi về phía sau, đi được vài bước, dường như không yên tâm, hắn lại quay đầu nhìn.

Chỉ thấy thiếu niên mặc áo trực đạc màu sen tía, sau tai có vài sợi tóc lòa xòa, thân hình mảnh khảnh run như lá cây. Nụ cười trên môi hắn dần tắt, ánh mắt Cố Trường Bình trở nên sâu lắng.

Tĩnh Thất, đừng trách ta phá hỏng chuyện của ngươi, Quốc Tử Giám liên quan đến triều đình, liên quan đến đấu tranh quyền lực, vũng nước đυ.c này, tốt nhất là ngươi đừng nhúng vào!

Cố Trường Bình không nán lại nữa, bước thẳng đến chỗ chủ khảo Thẩm Trường Canh, nói nhỏ vài câu rồi phất tay áo rời đi. Hắn vừa đi, Tĩnh Bảo hít sâu vài hơi, bỏ hết tạp niệm, tập trung hạ bút.

Mười năm đèn sách khổ học, văn chương đều ở trong lòng, nàng không cam tâm thua mà không chiến. Khi nàng đang tư duy tuôn trào, viết như mây trôi nước chảy, thì đã có vài ba thư sinh lần lượt nộp bài rời đi.

Tĩnh Bảo ngẩng đầu quét mắt một cái, thầm nghĩ: "Mình sẽ không bị chậm chứ!"

Tiếng chuông vang lên.

Chủ khảo Thẩm Trường Canh ra lệnh thu bút.

Sắc mặt Tĩnh Bảo trắng bệch, nàng cúi đầu, rùng mình một cái.

Câu cuối cùng, còn ba đến năm câu điểm nhãn, nàng chưa kịp viết.

Ông trời muốn hại nàng sao! Có người đi đến thu bài, thúc giục các thư sinh rời đi, Tĩnh Bảo đeo hộp văn phòng phẩm, mờ mịt bước theo đám đông ra ngoài.

Khéo không bằng may. Người đi bên cạnh nàng, chính là vị thiếu gia mặc cẩm y kia.

Lúc giữa trưa, Tĩnh Bảo đã đặc biệt chú ý đến tấm bảng tên trên bàn hắn, họ Tiền, tên Tam Nhất, cũng thuộc loại khó nghe như cái tên Tĩnh Bảo của nàng.

Tĩnh Bảo cố gắng nặn ra một nụ cười, thử hỏi: “Công tử, ta muốn hỏi một chuyện, buổi chiều người đứng bên cạnh giám khảo là ai vậy?”