Viện Quốc Tử Giám tổ chức thi ở Hàn Lâm Viện. Đến cổng viện, Tĩnh Bảo mới phát hiện trận thế của mình chỉ thuộc dạng trung bình thấp. Người gây chú ý nhất là một thiếu gia mặc cẩm y, đứng dưới tán cây râm mát, xung quanh có năm, sáu thị nữ đứng phe phẩy quạt và rót nước.
Đây là đi thi hay khoe của cải vậy? Lúc này, trong viện chuông trống vang lên, hai cánh cổng đỏ mở toang, mười mấy thị vệ mang đao nhanh chóng xếp thành hàng, tiếp theo là vài quan viên mặc áo từ bát phẩm đến cửu phẩm, tay cầm sổ sách, gọi tên ai thì người đó theo sau mà tiến vào.
Đến lượt Tĩnh Bảo, nàng chỉnh lại y phục, vừa ngẩng đầu lên thì thấy mấy thư sinh che miệng cười chế giễu.
Nam nhân đàng hoàng lại đặt tên là Tĩnh Bảo, thật yểu điệu!
A Mạn thấy chủ mình bị xúc phạm, mặt nàng nghiêm lại, quát: “Tên là do trưởng bối ban cho, dù là tên Bảo, hay là A Mèo A Chó, làm kẻ hậu bối đều phải chấp nhận, đến lý lẽ này cũng không hiểu, còn đòi là người đọc sách, thật là hẹp hòi!”
Giọng nói của nàng lanh lảnh, lại mang theo vẻ mềm mại của thiếu nữ Giang Nam, rõ ràng là lời mắng người, nhưng nghe lại có chút hờn dỗi. Đám thư sinh xấu hổ quay đầu, trong lòng thầm nghĩ, đây là nha hoàn nhà ai mà miệng lưỡi lanh lẹ quá vậy.
“Thất gia, đừng lo lắng, sáng nay ta đã bói một quẻ cho ngài, kết quả là đại cát.”
Tĩnh Bảo vỗ vai A Mạn, theo người phía trước, bước vào cổng đỏ, chẳng bao lâu đã đến nội đường. Nội đường rộng rãi, sáng sủa, bày biện bàn ghế gỗ hoa lê một cách ngay ngắn.
Tĩnh Bảo tìm vị trí có khắc tên mình rồi ngồi xuống, vị trí này nằm ngay bên cửa sổ. Nàng vừa bày bút mực xong, ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt nửa cười nửa không.
Chính là vị thiếu gia mặc cẩm y khoe của cải kia. Bốn mắt nhìn nhau, Tĩnh Bảo khẽ gật đầu, nhưng vị thiếu gia đó lại quay cổ, môi bĩu, mũi hừ hai tiếng, rồi quay đầu sang chỗ khác!
Nàng đắc tội với hắn sao? Tĩnh Bảo không biết phải nói gì, đành cười khẽ đầy giận dỗi.
Một lát sau, tất cả chỗ ngồi trong nội đường đều đã kín người. Trước bục giảng, bốn năm quan viên đứng chắp tay sau lưng, ai nấy đều nghiêm túc, không ai cười nói.
Bảy tám trợ giảng phân phát một xấp đề dày, Tĩnh Bảo nhận đề, nhanh chóng đọc qua câu hỏi, trong lòng nhẹ nhõm đi bảy tám phần.
Đang định cầm bút viết thì đột nhiên thấy trên đầu có một bóng đen phủ xuống.
Tĩnh Bảo không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên––
Ầm ầm!
Xoẹt xoẹt!
Mồ hôi lạnh từ mỗi lỗ chân lông toát ra, không ngờ lại là hắn, người đã vén rèm xe nàng trên quan đạo! Hắn sao lại có mặt ở đây? Tại sao lại đứng bên cửa sổ của nàng?
Tim Tĩnh Bảo đập thình thịch, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, nhưng hoàn toàn vô ích. Hai tay trên bàn nắm chặt thành quyền, rồi lại thả ra, lại siết chặt, rồi lại thả ra... cố gắng thoát khỏi cảm giác kinh hoảng này.
Cố Trường Bình cúi đầu nhìn nàng, trong đôi đồng tử đen láy có một thứ gì đó rất sâu, nhưng cũng chỉ hiện trong đáy mắt.
Hắn cố ý đứng ở đây, mục đích là để dọa nàng hồn bay phách lạc, khiến nàng thi trượt. Nghĩ Quốc Tử Giám là nơi nào chứ, còn giả nam thi vào, có biết đây là tội khi quân không?
Lúc này, tất cả thí sinh đều bắt đầu làm bài, tiếng bút lách cách trên giấy, chủ khảo Thẩm Trường Canh hài lòng gật đầu, bỗng dưng nhìn thấy khóe mắt nơi cửa sổ có một người, đứng sững như gỗ, không nhúc nhích.
Người này là do tỉnh nào tiến cử đến đây vậy?
Đừng có là đi cửa sau nhé!
Thẩm Trường Canh: "Khụ... khụ... khụ..."
Tĩnh Bảo giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn, bên cửa sổ trống không, nào có bóng người nào!
Lại muốn làm trò ma quỷ sao?
Nàng vội vàng đè nén những suy nghĩ hỗn loạn xuống, hít sâu một hơi, tập trung vào bài thi, may mắn là bài thi đầu tiên là về luật lệnh và toán thuật, chính là sở trường của nàng.
Một khi tâm trí lắng xuống, tốc độ làm bài của Tĩnh Bảo cực kỳ nhanh, làm xong, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện chỉ có mỗi mình nàng dừng bút.
Tĩnh Bảo đứng dậy, bước ra khỏi nội đường. Thẩm Trường Canh tức đến nghiến răng ken két, thầm nghĩ: Tiểu tử này đi cửa sau vào đã đành, thái độ còn không nghiêm túc, không sợ bản thân làm bài trắng, rước họa vào cho cái cửa sau của mình sao!
Trợ giảng thu bài lên, Thẩm Trường Canh cúi đầu nhìn, giật mình.