Trước khi Tĩnh Nhược Tố vào phòng, nàng đã ngăn nước mắt, cố nén cười chào hỏi từng người lớn, rồi cùng trò chuyện với lão thái thái một lát. Lục thị thấy lão thái thái mệt mỏi, phẩy tay ra hiệu cho hai tỷ muội ra ngoài nói chuyện.
Nha hoàn mang trà nóng đến, Tĩnh Bảo uống mấy ngụm, không nói lời nào. Lúc Hầu phủ xảy ra chuyện, nàng đã phái người đứng chờ ở cửa Ngô gia, mãi mà không nhận được tin tức.
Tỷ phu Ngô gia không cố gắng cũng thôi đi, nhưng đại tỷ đã chịu ơn Hầu phủ nhiều như vậy, dù thế nào cũng phải cử một nha hoàn ra nói một tiếng chứ. Tĩnh Nhược Tố sao có thể không biết Tĩnh Bảo đang nghĩ gì, nàng lau nước mắt nói: "Bọn họ phái người canh giữ viện của ta, không cho ta ra ngoài, A Bảo, là tỷ tỷ vô dụng."
Tĩnh Bảo thoáng chốc như nghe thấy tiếng sấm động.
"Ngô gia... dám sao?"
"Con người đều ích kỷ, Ngô gia có mấy trăm mạng người, họ cũng muốn sống."
Những lời này nghe có vẻ...
Tĩnh Bảo cau mày: "Chẳng lẽ đại tỷ biết điều gì sao?"
Tĩnh Nhược Tố gật đầu: "A Bảo, đệ có biết tại sao Hầu phủ lần này gặp tai họa không?"
Tĩnh Bảo lắc đầu. Phủ Lâm An cách kinh thành xa xôi muôn dặm, nếu có tin tức gì trong kinh cũng đều chậm, hơn nữa thân phận nàng, bình thường không thể ra ngoài, chỉ có thể an phận đọc sách trong phủ. Đêm hôm đó, nàng có ép hỏi nhị thúc, ép đến cùng, nhị thúc chỉ đáp lại nàng một câu – Tự làm bậy, không thể sống!
Tĩnh Nhược Tố hạ giọng xuống cực thấp: "Hoàng đế dạo này bệnh nặng, mấy phiên vương đều được triệu về... thế là cửu cửu lên một đạo mật tấu, nói rằng các phiên vương địa phương nắm giữ binh quyền quá lớn, cần phải giảm binh lực mới có thể giữ yên giang sơn."
Tĩnh Bảo lập tức hiểu ra. Những phiên vương này đều do lão hoàng đế đích thân sắc phong, binh mã cũng là do lão hoàng đế trao, chiêu này của đại cửu chẳng phải là đang đánh vào mặt hoàng đế sao!
Lão hoàng đế tự cho mình là minh quân cả đời, đến lúc này, làm sao chịu để sau này trong sử sách ghi lại một nét như vậy, cho dù thật sự muốn giảm phiên vương, cũng phải đợi thái tử kế vị mới nên làm.
Chả trách khi Hầu phủ bị tịch thu, triều đình trên dưới không ai dám nói giúp cho cậu một lời!
Ôi, cậu chẳng phải tự chuốc lấy rắc rối sao?
Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu Tĩnh Bảo. Không đúng, cửu cửu không phải người thích chuốc họa vào thân, chắc chắn đằng sau chuyện này có người bày mưu cho cậu?
Giảm phiên vương có lợi nhất cho ai?
Thái tử!
Mà nước cờ này của thái tử chính là tự bộc lộ điểm yếu. Vậy nên hoàng đế mới ra tay với Hầu phủ Tuyên Bình, ý là để cảnh cáo thái tử: đừng nóng vội, đừng vươn tay quá dài, ta còn sống đây, giang sơn này chưa đến lượt ngươi xen vào.
Nghĩ đến đây, Tĩnh Bảo không khỏi buồn bã, cửu cửu đã trở thành tiên phong cho thái tử, vậy mà khi Hầu phủ bị tịch thu, thái tử cũng không dám nói lấy một lời.
"Chốn quan trường này thật..."
Thật là tối tăm! Tĩnh Nhược Tố liếc nhìn nha hoàn thân cận bên ngoài, nha hoàn thấy ý liền nhanh chóng đóng cửa chính lại, tự mình kéo một chiếc ghế tre ngồi ở cửa.
Tĩnh Nhược Tố lúc này mới ghé mặt lại gần: "A Bảo, nghe lời đại tỷ đi, chúng ta không vào Quốc Tử Giám nữa, bình yên trở về Lâm An phủ, đổi lại thân phận, tìm một tế tử thật thà đến ở rể."
"Đệ mà bỏ cuộc thì đại phòng chúng ta phải làm sao? Các tỷ thì sao?"
Tĩnh Nhược Tố: "..."
Tĩnh Bảo lắc đầu cười nhẹ. Phụ thân là người vô dụng, nương tuy có chút bản lĩnh nhưng không thể gánh vác được cả phủ. Các tỷ tỷ dù là trưởng nử hay thứ nữ thì đều là nữ nhi, nhà nương đẻ có địa vị thế nào sẽ quyết định địa vị của họ ở nhà chồng.
Tĩnh gia không tính là thấp, nhưng những nữ nhân gả ra từ Tĩnh gia vẫn phải chịu đủ loại ức hϊếp ở nhà chồng, nếu gia tộc sa sút, còn không để người ta giẫm lên đầu lên cổ!
Chưa kể còn có nhị phòng, tam phòng, tứ phòng đều đang dòm ngó đại phòng. Thêm nữa, lấy trượng phu ở rể liệu có chắc tốt không, có chắc không nạp thϊếp, không tán tỉnh nha hoàn, không bao nuôi đào hát, không duy trì ngoại thất?
Thôi đi! Ngay cả tỷ phu Ngô gia, người vốn trung thực, hiền lành, cũng còn có mấy phòng thϊếp mà!